với một chủ đề chẳng hài hước chút nào. “Thế họ đã nói gì? Rằng em là
một đứa nóng vội chăng?”
“Ừ, đúng. Họ cứ luôn mồm kể em đã hành động tuyệt vời đến mức
nào trong trận chiến. Những lời đồn đại cũng đến tai bà cô Tatiana của anh,
và ngay cả bà cũng thấy rất ấn tượng”.
Oa! Thật bất ngờ. Tôi định hỏi nhiều hơn, nhưng những lời tiếp theo
của anh làm tôi chết lặng.
“Anh cũng nghe kể em đã hét vào mặt mọi người để hỏi về Belikov.
Và rằng em đã đập cửa nhà giam hoàng cung sáng nay”.
Tôi nhìn xa xăm. “Ồ, vâng. Em… nghe này, em xin lỗi, nhưng em
phải..”.
“Nào, nào”. Giọng anh sốt sắng và nặng nề. “Đừng xin lỗi. Anh hiểu
mà”.
Tôi ngước nhìn anh. “Thật sao?”
“Xem này, đó không phải là điều anh không lường trước nếu anh ta
quay về”.
Tôi ngập ngừng nhìn Adrian, chăm chú xem xét vẻ mặt nghiêm túc
của anh. “Em biết. Em nhớ những điều anh đã nói lúc trước..”.
Anh gật đầu và mỉm cười ảo não. “Đương nhiên, anh không cho rằng
bọn em sẽ thành công. Lissa đã cố giải thích cho anh về pháp thuật mà cô
ấy sử dụng… nhưng Chúa ơi. Anh không bao giờ nghĩ là anh làm được
điều cô ấy đã làm”.
“Anh có tin không?” tôi hỏi. “Anh có tin là Dimitri không còn là
Strigoi nữa không?”
“Ừ. Lissa nói thế, anh tin cô ấy. Và anh đã nhìn thấy Belikov dưới
nắng. Nhưng anh không cho việc em cố gắng gặp anh ta là ý hay”.
“Anh nói thế vì ghen tuông thôi”. Tôi không có quyền gì để buộc tội
Adrian cả, nếu so sánh với trái tim đang bấn loạn vì Dimitri của tôi.
“Đương nhiên là ghen tuông”, Adrian không phủ nhận. “Thế em còn
muốn nghĩ sao? Người yêu cũ của em quay lại từ cái chết. Đó không phải