“Em không chắc lắm”, tôi lẩm bẩm. Tôi thở dài rồi ngước lên nhìn
trời. Những đám mây lưa thưa đang trôi lững lờ, nhưng tôi không hẳn đang
nhìn chúng. “Anh không hiểu Dimitri bằng em đâu”.
Bởi dù tôi tin nhiều điều Dimitri nói chỉ là phản ứng của cơn sốc sau
khi trở lại là chính mình, đâu đó trong tôi lại nghi ngờ niềm tin ấy. Tôi hiểu
Dimitri. Tôi hiểu anh coi trọng danh dự, hiểu niềm tin vững chãi của anh về
đúng sai, phải trái. Anh luôn giữ vững niềm tin. Anh sống cuộc sống của
mình cùng nó. Nếu anh thực sự, thực sự tin rằng tránh mặt tôi và để mối
quan hệ tan biến là đúng đắn, thì… là anh sẽ hành động theo tư tưởng ấy,
bất chấp tình yêu giữa chúng tôi. Như tôi đã hồi tưởng ban nãy, rõ ràng anh
tỏ ra có sức chịu đựng rất cao hồi còn ở học viện Thánh Vladimir.
Về phần còn lại… về phần anh sẽ không yêu tôi nữa hoặc không đủ
khả năng yêu bất cứ ai nữa… thì, đây sẽ là một vấn đề khác nếu nó là sự
thực. Cả Christian và Adrian đều lo lắng rằng còn một phần Strigoi sót lại
trong anh, nhưng nỗi sợ hãi của họ là về sự hung ác và khát máu. Không ai
đoán được rằng: sống như một Strigoi đã làm thô cứng trái tim Dimitri, giết
chết mọi cơ hội để anh có thể yêu bất cứ ai.
Giết chết cơ hội để anh yêu tôi.
Và tôi dám chắc rằng nếu điều ấy là sự thật, thì một phần trong tôi
cũng sẽ chết.