Anh thực sự nghĩ là anh có thể sống hết phần đời còn lại trong lảng tránh
trong khi vẫn nhìn thấy em sao?”
Vấn đề ở đây là suốt một khoảng thời gian dài ở học viện, Dimitri đã
thuyết phục tôi rằng anh sẽ làm đúng như thế. Và anh đã chuẩn bị để sống
một cuộc sống không có cảm giác với tôi.
“Anh yêu em”, tôi nhắc lại. “Em biết là anh yêu em”. Tôi với tay qua
những chấn song. Còn rất xa mới tới chỗ anh, nhưng những ngón tay tôi
vẫn chới với trong tuyệt vọng, như thể chúng sẽ dài ra và đủ để chạm tới
anh. Một cái động chạm từ anh là tất cả những gì tôi cần, để biết rằng anh
vẫn quan tâm, một cái động chạm để cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh
và…
“Còn chuyện kia”, Dimitri lặng lẽ nói, “chuyện em đang hẹn hò với
Adrian Ivashkov ấy, có đúng không?”
Tay tôi rụng rời.
“An… anh nghe ở đâu thế?”
“Tin đồn vẫn thường lan ra”, Dimitri đáp, nhắc lại lời Mikhail.
“Chắc chắn rồi”, tôi lẩm bẩm.
“Vậy có đúng không?” anh hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn.
Tôi ngần ngại trước khi trả lời. Nếu tôi nói với anh sự thật, anh sẽ có
thêm lí do cho quyết định của mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nói
dối anh.
“Vâng, nhưng…”.
“Tốt”. Tôi cũng không biết là sẽ mong anh phản ứng như thế nào.
Ghen tuông ư? Kinh ngạc ư? Thay vào đó, anh dựa lưng vào tường, trông
anh… nhẹ nhõm. “Adrian là một người tốt. Cậu ấy sẽ tử tế với em”.
“Nhưng…”.
“Adrian là tương lai của em, Rose ạ”. Thái độ tuyệt vọng, chán
chường của anh quay lại. “Em không hiểu cảm giác khi hồi tưởng những
chuyện anh đã trải qua đâu. Trút lốt Strigoi. Sự biến thân thay đổi mọi thứ.
Anh có tội, không phải chỉ vì những điều anh đã làm với em. Mọi cảm