xúc… mọi tình cảm dành cho em… đều đã khác trước. Anh không còn cảm
nhận như cũ nữa. Có thể anh lại trở lại là một ma cà rồng lai, nhưng sau
những gì đã trải… thì, anh sợ hãi, tâm hồn anh đổi thay. Giờ đây anh không
thể yêu ai cả. Anh không thể, anh không yêu em. Không gì hơn giữa hai
chúng ta hết”.
Máu tôi lạnh ngắt. Tôi từ chối tin lời anh, sau ánh mắt say sưa khi nãy.
“Không! Không phải thế! Em yêu anh và anh..”.
“Canh ngục!” Dimitri hét lên, giọng anh to đến mức thật là kì diệu vì
cả tòa nhà không rung chuyển. “Đưa cô ấy ra khỏi đây. Đưa cô ấy ra khỏi
đây!”
Với phản xạ tuyệt vời của giám hộ, những người canh ngục chạy đến
trong nháy mắt. Là phạm nhân, Dimitri không có quyền được đòi hỏi,
nhưng luật lệ ở đây chắc chắn không khích lệ một tình huống gây rối loạn.
Họ bắt đầu lôi tôi và Mikhail ra, nhưng tôi chống cự.
“Không, đợi đã..”.
“Đừng kháng cự”, Mikhail thì thầm vào tai tôi. “Chúng ta hết thời
gian rồi, dù thế nào thì hôm nay em cũng không xử lí xong được đâu”.
Tôi muốn cự cãi, nhưng bỗng dưng tắc nghẹn. Tôi để các giám hộ dắt
mình ra, sau khi kịp hướng về phía Dimitri một cái nhìn nuối tiếc cuối
cùng. Anh giữ vẻ mặt hoàn hảo, vô cảm của một giám hộ, nhưng cách anh
nhìn tôi cho biết trong anh lúc này bộn bề cảm xúc.
Bạn của Mikhail vẫn trong ca trực trên tầng, giúp chúng tôi thoát ra
mà không gặp phải nhiều vấn đề nữa. Vừa ra đến bên ngoài, tôi dừng lại và
đá chân tức giận.
“Chết tiệt!” tôi hét lên. Một vài Moroi qua đường, chắc đang trở về
nhà sau bữa tiệc muộn nhìn tôi hoảng hồn.
“Bình tĩnh nào”, Mikhail an ủi tôi. “Đây mới là lần đầu tiên em gặp
Dimitri từ lúc anh ấy biến đổi thôi mà. Em hãy trông chờ vào nhiều điều kì
diệu. Anh ấy sẽ sớm trở về”.