Hai mươi mốt
TÔI VÀ MIKHAIL CHỈ NÓI CHUYỆN THÊM MỘT CHÚT. Tôi
không muốn mang lại rắc rối cho Mikhail sau những điều anh đã làm nên
im lặng theo anh ra khỏi tòa nhà. Khi chúng tôi ra đến bên ngoài, phía đông
bầu trời đã ửng hồng. Mặt trời sắp mọc, báo hiệu buổi giữa đêm của chúng
tôi. Lướt qua tâm trí Lissa, tôi biết buổi lễ bí mật đã kết thúc, cô đang trên
đường quay về phòng, lo lắng cho tôi và vẫn khó chịu vì chuyện Christian
xuất hiện cùng Mia.
Tôi theo gương Lissa, tự hỏi liệu một giấc ngủ có thể xóa bớt nỗi đau
đớn cùng cực mà Dimitri để lại trong tim tôi hay không. Có lẽ là không. Dù
vậy, tôi vẫn cảm ơn Mikhail vì đã giúp tôi và vì những mạo hiểm mà anh
phải chịu. Anh chỉ đơn thuần gật đầu như thể chẳng có gì đáng để cảm ơn.
Đó là chính xác những điều anh muốn tôi làm cho anh nếu chúng tôi đổi
chỗ cho nhau và cô Karp là người đứng sau những chấn song.
Tôi chìm vào một giấc ngủ miên man trên giường mình, nhưng những
giấc mơ của tôi đầy phiền muộn. Tôi nghe đi nghe lại những lời Dimitri nói
rằng anh không thể yêu tôi được nữa. Nó liên tục giáng mạnh vào tôi, làm
tim tôi vỡ tan thành trăm mảnh. Đến khi nó trở nên thật hơn cả âm thanh
của một giấc mơ, thì tôi nghe thấy tiếng gõ thật. Có người đang đập cửa
phòng tôi, và chậm chạp, tôi thoát ra khỏi những giấc mơ kinh khủng.
Mắt nhắm mắt mở, tôi ra mở cửa và bắt gặp Adrian. Khung cảnh này
gần như lặp lại cảnh đêm qua khi anh đến mời tôi dự bữa tiệc bí mật. Chỉ
có điều lần này vẻ mặt anh đăm chiêu hơn. Trong giây lát, tôi tưởng anh đã
nghe chuyện tôi đã thăm Dimitri. Hoặc có thể là anh đã gặp thêm nhiều rắc
rồi hơn vì lén đưa gần một nửa số bạn bè vào Lễ Nguyện.