“Một chuyến đi”, bà phán.
“Cháu vừa mới có một chuyến đi. Một vài chuyến”. Tôi nhìn bà nghi
ngờ. “Trời ạ, không phải nó sao, như thể, một chuyến đi tâm linh đúng
không?”
Ambrose lại phá lên cười. “Rose, anh ước gì em được nghe bói bài ta
rô hàng ngày”.
Rhonda phớt lờ Ambrose. “Nếu nó nằm trong cốc thì có thể. Nhưng
những thanh kiếm là hữu hình. Hành động. Một chuyến đi ra ngoài thực
sự”.
Tôi có thể đến đâu nữa? Liệu có phải tôi sẽ đến học viện như Tatiana
đã đề xuất? Hoặc cũng có thể là, bất chấp những lần tôi phá luật và xấc
xược gọi tên bà ta, cuối cùng tôi vẫn được phân công nhiệm vụ giám hộ?
Một nhiệm vụ cách xa hoàng cung?
“Cô sẽ tìm kiếm một thứ. Đó có thể là một chuyến đi thực sự kết nối
với một chuyến đi tâm linh”, bà phán, nghe hệt như cái cách mập mờ của
thầy bói. “Lá bài cuối cùng này..”. Bà nhướn mày nhìn lá bài thứ năm. “Lá
này vẫn còn bí ẩn đối với ta”.
Tôi ngó nhìn nó. “Lá Tiểu đồng cầm cốc. Có vẻ khá rõ ràng. Nó là
một tiểu đồng với, ừm, cái cốc”.
“Thông thường ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng… những lá bài nói với ta
chúng kết nối như thế nào. Lá này không rõ ràng”.
“Điều duy nhất không rõ ràng là không biết đó là một cô bé hay một
cậu bé”. Hình người trong lá bài trông còn trẻ nhưng đã có tóc và một
khuôn mặt vừa giống con trai vừa giống con gái khiến người ta không phân
biệt được giới tính. Bộ lễ phục màu xanh và dây lưng cũng chẳng giúp gì,
dù khung cảnh sáng sủa đằng sau có vẻ hứa hẹn.
“Có thể là cả hai”, Rhonda nói. “Đó là lá bài thấp nhất trong số các lá
bài có hình người mặc trang phục: vua, nữ hoàng, hiệp sĩ, và tiểu đồng. Dù
tiểu đồng là ai, đó cũng là người đáng tin và sáng tạo. Có vẻ lạc quan. Có