thể là người sẽ cùng tham gia chuyến đi với cháu hoặc là lí do cho chuyến
đi của cháu”.
Bất cứ sự lạc quan hay sự thật nào của tôi được nói đến trong những lá
bài đều biến mất với câu nói của Rhonda. Dù bà vừa mới nhắc đến hàng
trăm thứ có thể xảy ra, tôi không thực sự coi nó là có căn cứ. Như thường
lệ, bà nhướn mày nhận ra vẻ nghi ngờ của tôi nhưng vẫn chú ý quan sát
những lá bài.
“Nhưng ta không thể đoán được… Có một đám mây xung quanh. Tại
sao? Không hợp lí chút nào”.
Sự bối rối của Rhonda làm tôi lạnh sống lưng. Tôi luôn tự nhủ bói
toán là giả dối, nhưng nếu bà đang dựng lên tất cả chuyện này… thì, lẽ ra
không nên dựng chuyện về là bài Tiểu đồng cầm cốc chứ? Rhonda sẽ
không thực sự tạo ra một hành động thuyết phục nếu lá bài cuối cùng khiến
bà thắc mắc với chính mình. Ý nghĩ rằng có một thế lực thần bí nào ngoài
kia đang bưng bít bà làm tôi bớt mỉa mai.
Rhonda thở dài, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. “Rất tiếc ta
chỉ nói được đến thôi Những tiên đoán khác có ích lợi gì không?”
Tôi nhìn lại một lượt các lá bài. Đau khổ. Kẻ thù. Sự buộc tội. Cạm
bẫy. Hành trình. “Một vài lá chỉ ra những điều mà cháu đã biết. Những lá
khác để lại nhiều câu hỏi hơn”.
Bà cười vẻ tinh khôn. “Nó luôn là vậy đó”.
Tôi cảm ơn vì lời tiên đoán, thầm vui vì không phải trả tiền công cho
bà. Ambrose đưa tôi ra ngoài, và tôi cố gắng rũ bỏ cảm giác mà những lời
tiên đoán của Rhonda để lại trong lòng. Không cần những lá bài ngu ngốc
làm tôi phiền muộn, tôi cũng đã có đủ rắc rối trong cuộc sống hiện tại rồi.
“Em sẽ ổn chứ?” Ambrose hỏi khi chúng tôi bước ra ngoài. Mặt trời
đang lên cao hơn. Cả hoàng cung sẽ sớm lên giường, kết thúc một ngày
chấn động. “Anh… anh không nên đưa em đến đây nếu biết rằng lời tiên
đoán làm em thất vọng đến mức này”.