“Không, không”, tôi nói. “Không phải vì những lá bài. Không hẳn. Có
rất nhiều chuyện khác đang xảy ra… những chuyện mà anh không nên
biết”.
Tôi không muốn nói về chuyện phán quyết khi mới gặp nhau, nhưng
là một ma cà rồng lai, Ambrose có quyền được nghe về những chuyện đã
xảy ra. Vẻ mặt anh lạnh tanh khi tôi kể, trừ đôi mắt nâu sẫm của anh, chúng
càng lúc càng trừng lên khi câu chuyện tiếp diễn.
“Thật là sai lầm”, sau cùng anh lên tiếng. “Họ không thể làm vậy. Họ
không thể làm vậy với những đứa trẻ mười sáu tuổi được”.
“Phải, tôi cũng nghĩ thế, nhưng họ nghiêm túc đến mức ném tôi ra
ngoài khi tôi, ừm, thắc mắc”.
“Anh tưởng tượng được ‘thắc mắc’ của em. Luật lệ mới này sẽ chỉ
khiến nhiều ma cà rồng lai rút khỏi nghĩa vụ làm giám hộ hơn… trừ khi,
đương nhiên, trẻ như thế khiến họ dễ dàng bị tẩy não hơn”.
“Có vẻ là một chủ đề nhạy cảm với anh, hả?” Tôi hỏi. Rốt cuộc thì
anh cũng là một người rút khỏi nhiệm vụ giám hộ.
Ambrose lắc đầu. “Ở lại trong tổ chức này gần như là không thể với
anh. Không phải đứa trẻ nào quyết định rời bỏ nhiệm vụ cũng có những
người bạn quyền lực như anh. Chúng sẽ bị ruồng bỏ. Hệ thống này là thế.
Không phá hủy tuổi thanh thiếu niên thì cũng ngăn cách họ với chính giống
nòi mình”.
Tôi tự hỏi anh có những người bạn quyền lực nào, nhưng bây giờ thực
sự không phải lúc để tìm hiểu lịch sử cuộc đời Ambrose. “Ồ, mụ già vương
giả kia dường như không quan tâm”.
Vẻ trầm ngâm, mơ màng trong mắt Ambrose bỗng dưng trở nên sắc
bén. “Đừng gọi bà ấy như thế”, anh cảnh báo tôi bằng một cái trừng mắt.
“Đây không phải là lỗi của bà ấy”.
Oa! Thật bất ngờ. Tôi gần như chưa bao giờ thấy một Ambrose gợi
cảm và lôi cuốn tỏ vẻ gì khác ngoài thân thiện. “Đương nhiên là lỗi của bà
ta! Bà ta là người điều hành tối cao của Moroi, nhớ không?”