Ambrose cau có hơn. “Cả hội đồng đều bỏ phiếu, không phải mình nữ
hoàng”.
“Phải, nhưng phiếu bầu của Tatiana ủng hộ phán quyết. Bà ta đã xoay
chuyển cả cuộc bỏ phiếu”.
“Chắc chắn phải có lí do. Em không hiểu nữ hoàng như anh đâu. Bà
không hề muốn những điều như thế”.
Tôi định hỏi liệu Ambrose có điên không, nhưng sực nhớ mối quan hệ
giữa anh và nữ hoàng, tôi dừng ngay lại. Những tin đồn tình ái khiến tôi
buồn nôn, nhưng nếu là sự thực, tôi cho rằng anh có lí do chính đáng để lo
lắng cho bà ta. Tôi cũng quyết định tốt nhất là không nên hiểu Tatiana theo
cách của anh. Những vết cắn trên cổ anh chắc chắn đã chỉ ra những hành vi
thân mật.
“Quan hệ giữa hai người là chuyện riêng của anh”, tôi bình tĩnh đáp,
“nhưng bà ta dùng nó để lừa anh nghĩ khác về con người bà ta. Bà ta cũng
làm thế với tôi, và tôi đã nhầm tưởng. Tất cả chỉ là âm mưu”.
“Anh không tin”, Ambrose nói với vẻ mặt sắt đá. “Là một nữ hoàng,
bà bị đặt trong đủ tình huống khó khăn. Thậm chí còn hơn thế. Bà sẽ thay
đổi sắc lệnh, anh đảm bảo đấy”.
“Là một nữ hoàng”, tôi nói, bắt chước lại giọng điệu của anh, “bà ta
nên có khả năng để..”.
Những lời nói của tôi đột ngột bị chặn đứng khi một giọng nói vang
lên trong đầu tôi. Giọng Lissa.
Rose, cậu sẽ muốn chứng kiến chuyện này. Nhưng phải hứa không gây
thêm rắc rối. Lissa chỉ địa điểm cho tôi, cùng cảm giác thời gian đang rất
cấp bách.
Cái nhìn cau có của Ambrose chuyển thành lo lắng. “Em sao à?”
“Tôi… vâng. Lissa cần tôi”, tôi thở dài. “Nghe này, tôi không muốn
cãi nhau, được không? Rõ ràng là chúng ta đang có quan điểm khác nhau
về một vấn đề… nhưng tôi nghĩ là cả hai ta đều đồng tình với điểm cốt lõi
ở đây”.