“Những đứa trẻ không nên bị mang đi quá sớm để rồi chết yểu? Đúng
thế, chúng ta đồng tình”.
Chúng tôi cười thăm dò nhau và sự tức giận giữa cả hai lắng xuống.
“Anh sẽ nói chuyện với bà ấy, Rose ạ. Anh sẽ tìm hiểu lí do thực sự và sẽ
kể cho em, được không?”
“Được”. Tôi khó lòng tin rằng có người thực sự thẳng thắn tâm tình
được với Tatiana, nhưng một lần nữa, giữa họ có nhiều hơn một mối quan
hệ mà tôi từng nghĩ. “Cảm ơn anh. Rất vui vì đã gặp được anh”.
“Em cũng thế. Bây giờ thì đi đi, đi gặp Lissa”.
Tôi không cần anh giục thêm. Cùng với cảm giác cấp bách, Lissa còn
gửi thêm một thông điệp khác qua mối liên kết khiến chân tôi chạy như
bay: là chuyện về Dimitri.