“Ngươi có thấy mặt trời chói lóa không?” Reece hỏi. Ông ta có một
tập hồ sơ trước mặt để liệt kê ra những điều cần kiểm tra.
“Không”, Dimitri nói, giọng mượt mà và đầy kiểm soát. Sự chú ý của
anh hoàn toàn dồn về phía người chất vấn. Anh không hề biết tôi có mặt, và
tôi cũng muốn thế. Tôi chỉ muốn được nhìn thẳng vào anh trong chốc lát và
ngưỡng mộ những đường nét của anh.
“Nếu ngươi nhìn thẳng vào mặt trời thì sao?”
Dimitri do dự, và tôi, không chắc là có bất cứ ai ngoài tôi phát hiện ra
tia sáng lóe lên trong mắt anh hoặc biết nó có nghĩa gì. Câu hỏi quá ngu
ngốc, và tôi nghĩ là Dimitr chỉ muốn phì cười. Với kĩ năng thông thường
của mình, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Bất cứ ai nhìn vào mặt trời đủ lâu cũng sẽ bị mù”, anh đáp. “Tôi sẽ
làm được điều mà mọi người ở đây làm được”.
Reece có vẻ như không thích câu trả lời, nhưng chẳng có sai sót gì
trong tính logic ở đây cả. Ông ta bặm môi và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
“Nó có làm bỏng da ngươi không?”
“Lúc này thì không”.
Lissa nhìn về phía đám đông và nhận ra tôi. Cô không thể cảm nhận
được cảm giác của tôi qua mối liên kết, nhưng đôi khi cô có một giác quan
huyền bí biết rằng khi nào tôi ở gần. Tôi nghĩ cô cảm thấy linh khí tôi đứng
đủ gần, vì tất cả những người sử dụng năng lực linh hồn đều nói rằng ánh
sáng quanh những người được hôn bóng rất khác biệt. Cô mỉm cười nhìn
tôi trước khi quay lại với những lời chất vấn.
Dimitri, lúc nào cũng thận trọng, để ý thấy từng cử chỉ nhỏ của Lissa.
Anh nhìn qua xem điều gì đã thu hút cô và bắt gặp tôi, nên hơi ấp úng trong
câu hỏi tiếp theo của Reece, “Ngươi có bao giờ để ý thấy mắt ngươi đôi khi
chuyển thành màu đỏ không?”
“Tôi..”. Dimitri nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi quay đầu về phía
Reece. “Tôi không hay được soi gương cho lắm. Nhưng tôi nghĩ là những
người canh gác tôi sẽ để ý, và không ai trong số họ nói gì cả”.