Gần đó, một trong những giám hộ khẽ phát ra tiếng động. Anh ta vẫn
giữ được vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tôi cho là anh ta cũng đã muốn cười
vào kiểu thẩm vấn lố bịch như vậy. Tôi không thể nhớ ra tên, nhưng hồi
xưa khi còn ở hoàng cung, anh ta và Dimitri đã từng vui vẻ nói cười khá
nhiều. Nếu một người bạn cũ bắt đầu tin Dimitri là một ma cà rồng lai thì
hẳn đó là một dấu hiệu tốt.
Moroi bên cạnh Reece nhìn quanh, cố tìm xem âm thanh phát ra từ
đâu, nhưng không thể. Cuộc chất vấn tiếp tục, lần này là về chuyện Dimitri
có dám bước vào nhà thờ nếu họ yêu cầu không.
“Tôi có thể vào ngay bây giờ”, anh nói với họ. “Ngày mai tôi sẽ đến
vào buổi hành lễ nếu ông muốn”. Reece ghi lại, hẳn ông ta đang tự hỏi liệu
Dimitri có dám để cha xứ tưới nước thánh lên người không.
“Tất cả những chuyện này hoàn toàn chỉ là để đánh lạc hướng”, một
giọng nói quen thuộc vang lên. “Lừa đảo. Cô Tasha nói thế”. Christian lúc
này đang đứng cạnh tôi.
“Chứng minh là cần chứ”, tôi lầm bầm. “Họ phải thấy là anh ấy không
còn là Strigoi nữa”.
“Phải rồi, nhưng họ vẫn chưa kí xong điều luật về tuổi giám hộ. Nữ
hoàng ra lệnh thi hành buổi kiểm chứng này ngay khi phiên họp hội đồng
kết thúc bởi vì nó nhạy cảm và sẽ khiến mọi người chú tâm vào một điều
mới mẻ hơn. Đó là cách mà họ dọn dẹp hội trường. ‘Này, lại xem buổi trình
diễn này!’”
Tôi gần như nghe rõ từng từ Tasha nói. Dù vậy, điều đó là sự thực. Tôi
cảm thấy mâu thuẫn. Tôi muốn Dimitri được thả tự do. Tôi muốn anh trở
về như ngày xưa. Nhưng tôi không ủng hộ Tatiana làm việc này chỉ vì lợi
ích chính trị của mình chứ không phải vì bà ta thực sự quan tâm đến lẽ
phải. Đây là điều kì diệu nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Nó cần phải
được đối xử đúng mực. Số phận của Dimitri không nên là một “buổi trình
diễn” để phân tâm mọi người khỏi một điều luật thiếu công bằng.
Bây giờ, Reece đang yêu cầu cả Lissa và Dimitri mô tả lại chính xác
những trải nghiệm trong cuộc đột kích đêm đó. Tôi có cảm giác họ sẽ dựa