người nói rằng tôi đang dấn thân vào hành động tự sát trong khi nhiều
người khác công nhận là chúng tôi đang có một công cụ đáng giá.
Mắt Dimitri sáng lên. Không phải ánh mắt đầy ngưỡng mộ anh dành
cho Lissa, nhưng tôi không để tâm. Ánh mắt gần giống thứ chúng tôi trao
cho nhau, trong những khoảnh khắc hoàn toàn thấu hiểu, không cần phải
nói ra những điều mình nghĩ. Sự kết nối đó lóe lên giữa cả hai, cùng với vẻ
đồng tình - và biết ơn.
“Có”, anh trả lời, to và dõng dạc. “Tôi có thể kể tất cả những gì mình
biết về kế hoạch và địa điểm của Strigoi. Tôi sẽ cùng đối mặt chúng hoặc
sẽ lùi lại phía sau, như ý muốn của mọi người”.
Hans rướn người về phía trước tỏ vẻ hớn hở. “Thông tin ấy là vô giá”.
Thêm điểm cho Hans. Ông ta ủng hộ việc đánh tan Strigoi trước khi bị
chúng tìm đến.
Mặt Reece đỏ phừng, chắc tại ánh mặt trời. Trong nỗ lực được thấy
Dimitri bị thiêu cháy dưới nắng, chính các Moroi cũng bắt đầu tỏ vẻ khó
chịu. “Giờ thì dừng lại đã”, Reece nói, át đi tiếng ầm ĩ của đám đông.
“Chúng ta không thể chứng thực được thủ đoạn đó. Thêm nữa, anh ta có
thể nói dối..”.
Câu nói của ông ta bị cắt ngang một một tiếng la thất thanh. Một cậu
bé Moroi, khoảng sáu tuổi, đột ngột lao ra khỏi đám đông và chạy về phía
chúng tôi. Mẹ cậu bé vừa hét lên. Tôi chạy đến ngăn lại, nắm lấy tay cậu
bé. Không phải vì tôi sợ bé bị Dimitri làm đau, chỉ vì tôi lo mẹ cậu bé có
thể sẽ lên cơn đau tim mà ngất đi. Bà lao đến, tỏ vẻ biết ơn.
“Cháu có câu hỏi”, cậu bé, rõ ràng là đang cố tỏ ra dũng cảm, lí nhí
nói.
Mẹ cậu ta với lấy cậu ta, nhưng tôi đưa tay chặn lại. “Chờ một phút”.
Tôi mỉm cười nhìn cậu bé. “Cháu muốn hỏi gì? Hỏi đi”. Đằng sau, nỗi sợ
hãi hiện rõ trên khuôn mặt bà mẹ, và cô lo lắng nhìn về Dimitri. “Tôi sẽ
không để chuyện gì không hay xảy ra với con chị đâu”, tôi thì thầm, dù cô
không biết tôi có thể giúp không. Dẫu vậy, cô vẫn đứng im chỗ cũ.