Bước ra hành lang, tôi thấy một vài giám hộ khác tập trung. Những
người canh gác tôi. Một bản sao của Dimitri. Tuyệt! Tôi và Mikhail cùng
đi, và thật nhân từ, anh nói chuyện với tôi trên suốt quãng đường thay vì
giữ sự im lặng đáng sợ thường thấy trong cách đối xử đối với các tù nhân.
“Chính xác thì buổi điều trần này là gì? Một phiên tòa?”
“Không, không. Quá sớm cho một phiên tòa. Một buổi điều trần quyết
định liệu em có phải đến một phiên tòa hay không”.
“Nghe giống kiểu họp hành lãng phí thời gian”, tôi chỉ ra. Chúng tôi
rời khỏi tòa nhà giám hộ, tôi chưa bao giờ cảm thấy làn không khí trong
lành, ẩm ướt xung quanh tuyệt vời đến vậy.
“Sẽ lãng phí thời gian hơn nếu em đến thẳng một phiên tòa chính thức.
Trong buổi điều trần, họ sẽ đưa ra những chứng cứ họ có, và một chánh án
- hoặc ai đó giữ nhiệm vụ chánh án - sẽ quyết định liệu em có phải ra tòa
hay không. Một phiên tòa sẽ biến mọi quyết định thành chính thức. Tòa là
nơi họ đưa ra lời tuyên án và hình phạt”.
“Tại sao họ phải chuẩn bị cho buổi điều trần lâu thế? Tại sao lại bắt
em đợi cả ngày trong ngục?”
Mikhail bật cười, nhưng không phải vì anh thấy nó buồn cười. “Thế
này là nhanh đấy, Rose ạ. Rất nhanh. Người ta có thể chuẩn bị nhiều ngày
hoặc nhiều tuần để có một buổi điều trần, và nếu phải ra tòa, em sẽ bị giam
giữ cho đến lúc ấy”.
Tôi nuốt khan. “Liệu họ có hành động nhanh chóng trong phiên tòa
không?”
“Anh không biết. Gần một trăm năm rồi không có người đương nhiệm
nào bị sát hại. Người ta đang điên cuồng sợ hãi, và hội đồng muốn thiết lập
trật tự. Họ đã chuẩn bị nhiều kế hoạch lớn cho đám tang của nữ hoàng, một
buổi đại lễ sẽ thu hút mọi người. Buổi điều trần của em cũng là một nỗ lực
thiết lập trật tự”.
“Cái gì? Như thế nào?”