hình ảnh mà cô mong muốn, nhưng chắc cũng đủ để thay đổi hình dạng để
sau này sẽ không ai nhận ra đó là Eddie. Vì chúng tôi biết rằng đang có bùa
phép và đang chống cự lại ảnh hưởng của phép ép buộc lên mình, khiến nó
không tác dụng vào chúng tôi như với người ngoài, bởi vậy tôi và Lissa đều
không biết hiện giờ trông Eddie như thế nào trong mắt người khác.
“Tớ tin là ổn”, Lissa đảm bảo.
Người giám ngục quay lại. “Họ bảo cứ vào đi, họ sẽ kiểm tra lại trong
đó”.
“Cảm ơn”, Eddie nói, nhận lấy tờ đơn.
Thái độ của người giám ngục chứng tỏ anh ta coi mẫu giấy sai chỉ là
một lỗi văn phòng. Anh vẫn là một người mẫn cán, nhưng chẳng mấy ai
ngờ tới hay nghĩ được rằng chuyện tuồn người cung cấp vào nhà ngục là
một mối đe dọa an ninh. Tội nghiệp!
Khi chúng tôi tới cửa vào khu nhà ngục, đã có hai giám hộ đợi đón. Ba
đứa ra khỏi xe và được dẫn vào khoảnh sân ngăn nằm giữa tường trước và
tường nhà ngục. Sân bãi của học viện Thánh Vladimir và hoàng cung đều
um tùm cây cối, còn mảnh đất này hoàn toàn trơ trụi và ảm đạm. Không có
đến một ngọn cỏ, chỉ toàn nền đất thô cứng. Liệu đây có phải là “khu thể
dục” của tù nhân không? Liệu họ có được phép ra ngoài không? Tôi ngạc
nhiên bởi không có một hào nước bao quanh nơi này.
Bên trong tòa nhà cũng khắc nghiệt như vẻ ngoài của nó. Phòng giam
ở hoàng cung lạnh lẽo và ảm đạm, với tường sắt trơ trụi bao quanh. Tôi đã
mong đợi một diện mạo tương tự. Người thiết kế ngục Tarasov đã bỏ qua
phong cách hiện đại, thay vào đó là kiểu kiến trúc nhà ngục Rumani thời
trung cổ. Tường đá thô ráp dẫn thẳng xuống hành lang, xám xịt, u ám,
không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Nó khiến cho điều kiện làm việc của các
giám ngục nơi đây trở nên không mấy dễ chịu. Chắc hẳn họ muốn đảm bảo
rằng sự đáng sợ của ngục tù bao trùm khắp mọi nơi, ngay từ lúc tù nhân
bước chân vào. Theo bản thiết kế có một khu nhà ở cho nhân viên. Mong
rằng nơi đó khả quan hơn.