sống của mình để đổi lấy endorphin của ma cà rồng. Họ tiếp nhận những kẻ
ấy rồi phân phối lại cho nơi nào cần. Sommerfield là tên của một trung tâm
như thế, đặt trụ sở ở thành phố Kansas.
“Tôi không phải là người duy nhất mới được nhận”, Eddie nói. “Chắc
ai đó đã nhầm lẫn”.
“Đúng đúng”, Theo khịt mũi. “Được rồi, mời cậu ngồi đợi. Tôi sẽ pha
cho cậu một cốc cà phê”.
“Bao giờ thì chúng ta bắt đầu cho máu?” Tôi đột nhiên hỏi bằng giọng
nói mơ màng nhất có thể. “Lâu quá rồi”.
Lissa cũng phụ họa. “Họ nói là chúng tôi sẽ được cho máu ngay khi
đến đây”.
Eddie tỏ ra chán chường với cách cư xử đặc trưng của những người
cung cấp. “Họ cứ như thế suốt”.
“Tôi hiểu”, Theo nói. “Hừm, mấy người cung cấp”. Anh ta gọi với qua
khỏi cửa phòng đang hé mở. “Này, Wes? Đến đây được không?”
Một giám ngục ló đầu vào. “Vâng?”
Theo phẩy tay với chúng tôi. “Đưa hai người này xuống khu vực cho
ăn để họ đỡ làm phiền chúng ta. Tới lượt ai thì cho kẻ đó dùng”.
Wes gật đầu và ra hiệu cho chúng tôi ra. Tôi và Eddie liếc nhìn nhau
thật nhanh. Mặt Eddie không biến sắc, nhưng tôi biết cậu ta đang hồi hộp.
Đưa Victor ra ngoài bây giờ là việc của chúng tôi, và Eddie không muốn
chúng tôi đơn độc vào hang cọp.
Trên đường đi sâu xuống bên dưới nhà ngục, Wes dẫn chúng tôi qua
nhiều cửa và điểm kiểm tra an ninh. Tôi nhận ra rằng cứ thêm một trạm
canh mà chúng tôi phải qua để đi vào đồng nghĩa với việc lại có thêm một
trạm canh chúng tôi phải vượt qua khi trốn ra. Theo như bản thiết kế, khu
vực cho ăn nằm đối diện với phòng giam. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ phải đi
vòng qua viền ngoài của tòa nhà nhưng thực chất chỉ đi xuyên qua trung
tâm nơi những tù nhân bị giam giữ. Qua quan sát, tôi lờ mờ nhận ra cách bố
trí nơi này, nhưng Lissa không hề hình dung được mình đang bị dẫn đi đâu