Cuối cùng, qua hai lần cửa nữa, chúng tôi cũng thoát ra khỏi dãy
phòng giam và đến được khu vực dành cho người cung cấp. Cảm giác gợi
lên ở đây cũng như nhà tù thời trung cổ, nhưng khung cảnh chắc hẳn được
bài trí với mục đích cho tù nhân thư giãn. Nội thất tương tự ở học viện
Thánh Vladimir, nhưng nhỏ hơn. Một vài chỗ nghỉ được bố trí khá riêng tư,
một anh chàng Moroi dáng vẻ buồn chán đang đọc sách bên cạnh một cái
bàn, trông như thể sắp ngủ gật. Trong phòng có mỗi một người cung cấp,
một con người nhếch nhác trung tuổi ngồi trên ghế với nụ cười thẫn thờ và
ánh mắt vô định.
Moroi nọ mở to mắt, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chúng tôi. Rõ
ràng chúng tôi là điều thú vị nhất đến với anh ta đêm nay. Anh ta nhìn
chúng tôi rất tự nhiên, không hề ngập ngừng cố gắng, chắc khả năng kháng
cự phép ép buộc của anh ta tương đối thấp, điều này có lợi cho chúng tôi.
“Cái gì đây?”
“Hai người mới đến”, Wes nói.
“Nhưng chúng ta không thiếu người”, Moroi nọ nói. “Và chúng ta
không bao giờ nhận người trẻ như thế này. Họ luôn cho chúng ta những
người lớn tuổi và đã qua sử dụng”.
“Đừng hỏi tôi”, Wes nói, trỏ chỗ ngồi cho tôi và Lissa rồi đi ra cửa.
Chẳng có gì phải ngạc nhiên, anh ta cho rằng hộ tống những người cung
cấp là công việc không xứng đáng với mình. “Marx muốn họ ở đây cho đến
khi Sullivan thức giấc. Tôi đoán là có nhầm lẫn gì đấy, nhưng hai người
này cứ lèo nhèo đòi làm việc”.
“Tuyệt”, anh chàng Moroi thốt lên. “Thôi được! Mười lăm phút nữa sẽ
đến bữa ăn tiếp theo của chúng ta. Tôi sẽ để cho ông Bradley đằng kia nghỉ
ngơi một chút. Ông ta mê man lắm rồi, chắc còn chẳng nhận ra có người
vào đây cho máu thay mình”.
Wes gật đầu. “Chúng tôi sẽ gọi xuống khi được lệnh”.
Người giám ngục rời đi, anh chàng Moroi thở dài nhấc một tập hồ sơ
lên. Tôi có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều uể oải với công việc. Lí do