cũng dễ hiểu. Làm việc ở nơi này quả là khổ sở. Tôi muốn một thế giới
rộng lớn hơn.
“Mười lăm phút nữa tới lượt ai?” tôi hỏi.
Anh ta giật mình ngẩng đầu nhìn tôi. Xem ra đây không phải là kiểu
câu hỏi mà những người cung cấp hay hỏi. “Cô vừa nói gì cơ?”
Lissa đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Trả lời đi”.
Gương mặt anh ta đờ đẫn. Rất dễ sai khiến. “Rudolf Kaiser”.
Hai chúng tôi không nhận ra cái tên này. Chắc hẳn ông ta bị giam vào
đây bởi giết người hàng loạt hoặc bởi thủ đoạn tham ô. “Bao giờ thì đến
lượt Victor Dashkov?” Lissa hỏi.
“Hai giờ nữa”.
“Thay đổi lịch đi. Bảo với những giám ngục rằng đã có sự thay đổi và
ông ta phải vào đây thay Rudolf”.
Đôi mắt trống rỗng của anh chàng Moroi lúc này trông đờ đẫn y như
đôi mắt của Bradley người cung cấp, anh ta phải mất một lúc để tiêu hóa
mệnh lệnh. “Vâng”, anh ta nói.
“Đây là việc thường xuyên diễn ra. Không có gì đáng phải nghi ngờ”.
“Không có gì đáng phải nghi ngờ”, anh ta nhắc lại như một cái máy.
“Làm đi”, Lissa ra lệnh dứt khoát. “Gọi họ, dựng lên mọi chuyện và
không được rời mắt khỏi tôi”.
Moroi tuân lệnh. Khi nói chuyện trên điện thoại, anh ta tự xưng là
Northwood. Khi ngắt máy, mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Chúng tôi
không phải làm gì thêm ngoài chờ đợi. Toàn bộ cơ thể tôi căng lên. Theo
nói là từ giờ đến lúc trưởng trại làm việc còn hơn một giờ đồng hồ nữa. Sẽ
không ai tra vấn chúng tôi trong khoảng thời gian này. Eddie chỉ đơn giản
phải câu giờ với Theo và không gây nghi ngờ về chuyện nhầm lẫn giấy tờ.
Bình tĩnh nào Rose. Mày làm được mà.
Trong khi chờ đợi, Lissa cưỡng chế người cung cấp tên Bradley vào
một giấc ngủ say. Tôi không muốn có một nhân chứng nào cả, dù là một kẻ
say thuốc. Tôi cũng quay camera chệch đi để nó không thu được phần