Chỉ có điều lần này, ông ta… đã thấy.
Victor sững người, tròn mắt. Mọi đường nét chính đều chỉ ra nét
hoàng tộc của dòng họ Moroi của ông ta, nhất là đôi mắt sáng xanh ngọc
đặc trưng của cả hai dòng họ Dashkov và Dragomir. Vẻ ảo não, uể oải của
ông ta biến mất, thay vào đó là sự nhạy bén xảo trá đặc trưng vẻ sắc bén mà
tôi biết quá rõ. Nó bỗng làm tôi hồi tưởng lại những người tù tôi đã đi qua
lúc trước.
Nhưng Victor bối rối. Cũng giống như những người trước đó, bùa
phép làm rối loạn suy nghĩ của họ. Các giác quan nói rằng tôi là con
người… nhưng ảo giác lại không hoàn hảo. Victor cũng từng là một người
không sử dụng linh hồn biết dùng phép cưỡng chế nên có khả năng kháng
cự nhất định. Và cũng giống như tôi, Eddie và Lissa đều miễn dịch khỏi
bùa phép bởi chúng tôi đã biết rõ thân phận nhau, Victor cũng nhận được
hiệu ứng tương tự. Trí não khăng khăng bảo ông ta rằng tôi là con người,
nhưng đôi mắt lại bảo rằng tôi là Rose Hathaway, dù đã đội tóc giả. Và
ngay khi điều đó được khẳng định, hình dạng con người cũng biến mất
trong mắt ông.
Một nụ cười xảo quyệt từ từ nở trên khuôn mặt, phô ra những chiếc
răng nanh. “Ôi trời, đây là bữa ăn ngon nhất mà ta từng có”. Giọng nói của
ông ta hơi khó nghe do bị chèn lấp bởi cuộc nói chuyện của những người
khác.
“Cứ thử cắn tôi xem, đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của ông”. Tôi thì thầm
đe dọa. “Nhưng nếu ông muốn có một cơ hội để trốn khỏi đây và trở về với
thế giới, ông sẽ phải làm chính xác những điều tôi nói”.
Ông ta nhìn tôi dò xét. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy sợ điều mình sắp
nói ra.
“Tấn công tôi đi”.