giá nào - và thực tế là nó biết làm cách nào để chiến thắng. Một ngày của nó
luôn diễn ra trong vòng xoáy những hoạt động. Nó không bao giờ toàn tâm
toàn ý thích thú bất kỳ hoạt động nào, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ phải
chiến thắng - đem về nhà những phần thưởng, bằng khen và thứ hạng tốt
như một con mèo đói khát đem xác chim chết về cho chủ nhân.
“Trong cuộc sống luôn có người chiến thắng và có kẻ thất bại.” Victoria
từng tuyên bố như thế trước cô giáo dạy đại số đang chết sững của nó, “Ta
chiến thắng càng nhiều thì sẽ càng tiến lên cao hơn. Danh hiệu Giáo sư ở
Oxford và giải thưởng Nobel - đó là khái niệm chiến thắng trong lĩnh vực
của cô. Theo như nghiên cứu gần đây nhất của em thì công việc gia sư
không phải là chiến thắng.”
Lát sau nó quay lại phòng học với hai tay chắp sau lưng. Nó mỉm cười với
bà giáo già vẫn còn đang cáu kỉnh và nói lời xin lỗi. Nó phải làm thế. Mụ
phù thuỷ sẽ chấm điểm bài thi của nó dù bà ta có là kẻ thất bại hay không.
Victoria ghét sách giáo khoa và các hoạt động ở trường bởi vì chúng là
những người bạn thân nhất của nó, và cũng giống như mẹ nó, nó đã học
cách chọn những người bạn mà nó không thích. Cưỡi ngựa, chơi cờ, piano,
tennis, vẽ... Nó có gia sư cho từng môn một, người nào cũng buồn chán như
nó. Em đang bò trên lưng ngựa đấy. Động tác của em thật vụng về. Ngón
tay em béo quá. Ngón tay em béo quá. Ngón tay em béo quá...
Ngón tay Victoria thực sự béo. Một điểm không hoàn hảo nữa thêm vào
trong danh sách dài thòng của bố nó. Thật may mắn, danh sách đó không
dài chút nào khi liên quan đến môn hùng biện, một môn nó yêu thích, môn
học cho phép nó xả được nỗi tức giận của mình. “Anh nghĩ con gái mình
không hoàn toàn tệ đến thế,” bố nó từng nói vậy khi Victoria đem về giải
thưởng quốc gia. Không, Victoria không tệ chút nào. Trong suốt những
vòng thi hùng biện, nó có thể sỉ nhục đối thủ của mình (nó luôn làm thế) rồi
giả vờ là rốt cuộc nó cũng đã trưởng thành hơn, tách khỏi bố mẹ nó, và đầy
quyền lực.