Không ở gần con quá nhiều, nhưng bố mẹ Victoria lại có thể thốt ra được
một lượng khổng lồ những lời chê trách. Với khoảng thời gian lẽ ra là để
họp mặt gia đình, Victoria lại nhận được email của họ. Với họ, thỉnh thoảng
gặp gỡ, cập nhật thông tin ở bữa sáng là đủ. Bố nó sẽ lướt qua thời gian
biểu trong lúc ăn bánh mì nướng kẹp dăm bông như thể thức ăn không có
mùi vị gì, và như thể là bơ, phết trên bìa các tông vậy. Mẹ nó thì khuấy trà
và đọc tờ The Times.
Bố nó: “Vic, thời gian biểu của bố nói rằng con đã có một sự kiện...”
“Ừa, con có một trận hùng biện.”
Mẹ nó: “Đừng nói ừa, Victoria; nghe tầm thường lắm.”
Bố nó: “Con thắng chứ?”
“Gần như thế. Con về nhì sau Liddy.”
Mẹ nó: “Nói về sự tầm thường...”
Bố nó: “Thế sao con lại để Liddy đánh bại?”
“Nó có bài phản biện tuyệt vời. Con đã không ngờ...”
Bố nó: “Không ngờ ư? Vậy thì đó là lý do con nên thua.”
“Bố à, con đã thắng bốn vòng gần đây...”
Mẹ nó: “Con chỉ giỏi bằng lần hùng biện gần đây nhất thôi.”
Họ nói gì cũng chẳng thành vấn đề. Sẽ thế nào nếu Victoria đùng đùng bỏ
đi khi nó thất bại trong chuyện gì đó? Sẽ thế nào nếu như nó chú tâm vào