Sinh nhật gần đây nhất của Christian khác xa tình trạng hiện nay. Lúc đó họ
có nhà, và Christian có mẹ. Tất cả mọi thứ đều tốt hơn lúc này. Bố Christian
là người đàn ông lực lưỡng có hàm ria màu đỏ, với tiếng cười sền sệt như
những vũng lầy. Đó là trước khi “cô gái xinh đẹp” của ông chết, trước khi
đôi mắt ông trở nên mù loà và rồi ông đã tự khai trừ bản thân ra khỏi cuộc
đời.
Christian bẻ tấm kim loại ra sau và cúi rạp người chui vào trong túp lều. Bố
nó vẫn đang ngủ, quấn mình trong mấy chiếc áo khoác bỏ đi, hàm ria xám
xịt và bết lại - là tổ cho loài động vật ký sinh. Sinh nhật gần nhất của
Christian đã rơi vào ngày lễ hội Ceres Highland Games
[1]
. Khi đó, chú bác
của nó vẫn còn ở gần. Vào bất kỳ đêm thánh nào, gần nhất là một năm về
trước, toàn thị trấn đều có thể nghe thấy chú bác và bố nó tại quán rượu địa
phương, hát vang những bài hát, kể những câu chuyện về những con rồng
trong hồ, hay tổ chức ra những cuộc thi vật tay ầm ĩ trên sân. Trong sinh
nhật lần cuối, Christian đã thắng trong cuộc thi mặc váy chạy đua và thi
ném túi dành cho trẻ em. Cũng giống như chú bác của nó, Christian là một
vận động viên rất cừ. Nhưng sau này, cậu bé đã từ bỏ những trò chơi
Scotland, thích nghe tường thuật những trận bóng bầu dục trên chiếc radio
cầm tay mà nó nhặt được bên ngoài lều hơn. Nó lắng nghe với vẻ thèm
khát, mơ đến cảm giác thoải mái mà có lẽ các cầu thủ đang cảm nhận được.
Nó tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể có được cảm giác như thế. Khi
chơi ở ngoài với đám trẻ con quanh đây, nó tưởng tượng mình đang ký một
hợp đồng chơi bóng bầu dục cực sộp, cái hợp đồng sẽ giúp nó thoát khỏi
cuộc sống hiện tại này.
Christian khẽ lắc bố nó, “Bố, bố, con có ít đồ ăn này.”
Bố Christian rên lên và cố mở mắt. Vẫn còn rất khó khăn cho ông; ban đêm
là đau đớn nhất. Christian có thể nhớ những đêm không lâu sau hôm sinh
nhật của nó: đèn tắt ngúm trong căn phòng mà cả hai bố con ngủ, nó nằm