thành nhà văn nữa, bởi vì trong vài tháng gần đây, tất cả những gì nó có thể
nghĩ đến là trở nên giàu có và tự do. Đó là một cảm giác tuyệt vọng lớn
hơn, và cảm giác đó đang lớn dần lên theo nhịp đập con tim cho đến khi trở
nên vượt tầm kiểm soát của Christian. Giờ cảm giác đó đã trở nên khổng lồ,
một khao khát cần kíp hơn bất kỳ ước muốn nào khác. Nếu nghèo đói, ta sẽ
không đủ điều kiện để mơ ước những câu chuyện cho cuộc đời. Ta phụ
thuộc vào vật chất. Trước tiên nó sẽ trở thành một ngôi sao thể thao, sau đó
nó sẽ viết. Trước tiên nó sẽ trở nên giàu có, rồi nó sẽ có thời gian cho tất cả
những thứ khác.
Christian cảm thấy một cơn nhức nhối đột ngột lướt qua ngực. Với mỗi một
nhịp đập, cảm giác tim nó như bị siết chặt hơn. Nó đặt tay vào trong lớp áo
và cố gắng gạt bỏ cơn đau. Sáng mai nó sẽ ổn hơn. Nhắm mắt lại, Christian
mơ ước bất kỳ điều gì ngoài điều này. Nó sẽ đánh đổi tất cả để không phải
lúc nào cũng đói khát. Nhưng nó không có gì để đánh đổi cả, và vì thế mơ
ước cũng chỉ là viển vông.
Cách Rome vài cây số
Belle chạy vào phòng ngủ và nhảy phắt lên giường để Bicé không thể nào
phớt lờ nó, “Này Bicé, chị thích sẽ béo ị suốt cả đời và rồi được lên thiên
đường hay thon thả xinh đẹp nhưng lại phải xuống địa ngục?”
“Sao cơ?” Bicé khịt mũi cười.
“Thôi nào, thôi nào, chị sẽ chọn cái nào? Nghiêm túc đấy!” Belle rúc vào cô
chị sinh đôi của mình và nhìn với vẻ tinh quái.
“Belle, câu hỏi đó chẳng có gì nghiêm túc cả.”
Belle đảo mắt trước thái độ nghiêm trang chính đáng của cô chị. Nó ước gì
Bicé cùng tham gia trò chơi.