kéo, một cái bàn uống nước được trang trí những bông hoa. Belle muốn
cười to, và rồi lại muốn khóc, bởi vì nó nhận ra một điều, và đó là điều dĩ
nhiên, rằng Vileroy không sống trong nỗi ghê rợn như những gì mà mụ đã
trao cho bọn nó.
“Canh cửa. Và canh bọn sâu bọ.” Bicé nói và bắt đầu lục soát căn phòng.
***
Madame Vileroy lướt vào trong phòng.
“Nào, Victoria. Con muốn gì đây?”
Victoria chạy lên với Madame Vileroy. Christian đứng nhìn khi Victoria cứ
liên tục liếc về phía nó, để chắc chắn Christian không thể nghe lén trong khi
nó thì thào điều gì đó với mụ bảo mẫu.
“Madame Vileroy, con đã làm nó đổi ý.”
“Ồ.”
“Giờ nó đã sẵn sàng. Nó muốn bán linh hồn. Nó muốn trở thành một trong
số bọn con.”
“Con yêu, con đúng là một con ngốc. Nó mới cự tuyệt ta chỉ vài giờ trước.”
“Nó đã đổi ý. Con thề đấy. Con đã thay đổi quyết định của nó.”
Madame Vileroy lên tiếng, mắt nhìn chai nước. “Christian yêu quý, hãy cho
ta xem ngực ngươi.”
“Chưa đâu,” Christian nói.