Ông chợt nâng chén, uống một hơi cạn, rồi đứng dậy nói, "Cảm ơn bưã
rượu, giờ xin từ biệt:"
Lạc Chi Dương buột miệng hỏi: "Lão tiên sinh, ngài có định tham gia
‘Lạc Đạo đại hội’ không?"
Lạc Vũ Sinh cũng không trả lời, ông cầm nhị, nâng đàn, khoan thai
xuống lầu, người đã đi thật xa, tiếng nhạc "Chung Thành Hôi Thổ" vẫn cứ
chầm chậm vọng về.
Lão già bỗng bỏ đi, Lạc Chi Dương có chút mất mát, hắn đưa mắt nhìn
bạch chuẩn, thầm nghĩ rằng nếu nó thuộc thiên chuẩn Nữ Chân, cớ sao lưu
lạc đến đảo Vô Song? Hồi Thích Ấn Thần chết, người Nữ Chân còn chưa
lập quốc, thiên chuẩn rốt cuộc là người Nữ Chân chiếm từ Thích gia, hay
có khi hậu bối Thích gia đoạt được từ Đại Kim, cái bí mật này e rằng khó
mà truy ra cho rõ được.
Nhưng nếu lời Lạc Vũ Sinh là thật, chủng tộc thiên chuẩn đã tận diệt,
con Phi Tuyết không còn đồng loại, nó đã phải sống lầm lũi cô đơn trên đảo
Vô Song, hắn tưởng tượng đến, thấy thê lương khôn xiết.
Nghĩ vậy, Lạc Chi Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông măng con
Phi Tuyết. Bạch chuẩn cúi đầu ngậm mỏ, ngoan ngoãn dị thường, Lạc Chi
Dương càng nhìn càng thương cảm: "Phi Tuyết nếu không còn đồng loại,
vậy nó đâu có thể sinh sản hậu duệ, chẳng lẽ thực sự cô độc đến cuối đời ư?
Ôi, nếu Chu Vi lập gia đình, ta cũng sẽ không lấy vợ, Ưng cô đơn đi với
trai độc thân, thật cũng thành một đôi, tiếc rằng con ưng này sống lâu
không quá mười năm, sau mười năm ấy, còn có ai làm bạn cùng ta?"
Ý niệm nảy sinh, hắn thương thân, những thức ăn ngon, rượu quý, tất cả
đều không còn chút tư vị gì.
Đang suy tư, bên trên mặt hồ chèo tới một chiếc thuyền nhỏ, người chèo
thuyền đội mũ tre, mình mặc áo tơi, hai mái chèo vun vút đẩy thuyền bay