như tên bắn, lướt trên mặt nước hồ xanh thẳm về phia quán Thiên Thu các.
Trong chốc lát, Phương chưởng quầy bước nhanh lên lầu, y cười nói:
"Công tử gia, người đã đến rồi đó."
Lạc Chi Dương chuyển thân đi xuống dưới lầu, theo Phương chưởng
quầy đến bên bờ hồ, thấy con thuyền gác mái chèo đậu ven bờ, người chèo
thuyền cúi thấp đầu. Trong lòng còn u uẩn, hắn chợt nghe Phương chưởng
quầy nói: "Xin xuống thuyền."
Lạc Chi Dương nhẹ nhàng nhảy .xuống, người chèo thuyền chống một
nhát bơi dầm, đẩy con thuyền rời bến, rồi cử mái chèo điều khiển thuyền
lướt sóng nước ra hồ.
Lạc Chi Dương buột miệng hỏi: "Thuyền gia, mình đi đâu đây?"
"Hành Hạnh thủy tạ.", thuyền gia giọng mềm mại, đúng là giọng nữ.
Lạc Chi Dương giật mình, hắn nhìn kỹ, cùng lúc thuyền gia nọ cũng
ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tròn trịa trắng hồng, hàng mi cong hình
bán nguyệt, mắt sáng như sao sa, cô chu chu khoé miệng nhỏ nhắn, hé ra
hàm răng kiều mị
Lạc Chi Dương kinh ngạc: "Ủa ... thì ra là con gái."
Nữ tử cười, bảo: "Ánh mắt ngươi không tệ."
Lạc Chi Dương nghe ra ngữ điệu bỡn cợt, hắn vui vẻ nói: "Cô nương
này một thân y phục bó chẽn, gợi tui nghĩ đến một thứ của dịp tết đoan
ngọ."
"Về trò đua thuyền rồng kết hoa hả?", nữ tử cười, hỏi.
"Không phải ...", Lạc Chi Dương cười ầm, đáp, "Là ăn bánh tét, nhìn bề
ngoài khó coi, bóc trần hết lá gói rồi, bên trong trắng ngần, thơm phức..."