"Ờ ...", Lạc Chi Dương ve vuốt lông con Phi Tuyết, "Nó là huynh đệ
thiệt dễ thương cuả tui."
Cô gái cũng thấy ham: "Ta thử sờ sờ nó một chút được không?"
"Cô có gan thì cứ việc thử", Lạc Chi Dương dòm dòm cô gái, dáng bỡn
cợt, nữ tử bị ánh mắt hắn khiêu khích, cô nổi hiếu thắng, đặt mái chèo
xuống, thò tay ra định vuốt lông con chim, Lạc Chi Dương ngầm ra hiệu,
nữ tử còn chưa đụng đến, con Phi Tuyết nhanh như sét đánh ngang tai, nó
hung hăng mổ thật mạnh tới. khiến cô gái hoàng hồn kịp rụt tay về, cảm
giác mỏ nhọn con chim chỉ sượt sát qua trong gang tấc, cô sợ tới rợn tóc
gáy, mặt tái mét. Cô ta ngây người một chút, chợt nhìn thấy vẻ cười cợt trên
mặt Lạc Chi Dương, cô lập tức nổi nóng, quơ mái chèo định phang hắn, khi
thấy Lạc Chi Dương vẫn cứ cười hì hì, không tránh né, cô chợt tự giác thất
thố, bèn hậm hực thu hồi mái chèo, rồi cúi gằm, mặt dàu dàu.
Không bao lâu, đàng trước hiện ra một tòa thủy tạ, hoa sen trắng, bông
súng hồng nổi đầy mặt nước, thuỷ tạ mang nét thanh tĩnh an nhiên.
Cô gái cho thuyền cập bờ, giọng dấm dẳn: "Đến nơi rồi, còn không mau
cuốn xéo khỏi thuyền đi?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Đắc tội đã nhiều, xin rộng lòng tha thứ, xin
hỏi phương danh cô nương?"
Cô gái lạnh nhạt nói: "Ta việc gì phải nói cho ngươi nghe?"
Lạc Chi Dương đáp: "Không nói hả? Ui, tui đây đành phải gọi cô là cô
bánh tét vậy."
"Ai là bánh tét?", cô gái bực tức, cô buột miệng, "Tên ta là Liên Hàng.".
Nói vừa dứt lời, cô chợt nhận đã trúng kế khích tướng, đã đưa đầu vào
cái tròng của Lạc Chi Dương, cô nổi sùng, đỏ mặt tía tai, chỉ muốn quơ mái