chèo vụt bắn tung hắn xuống hồ.
"Liên Hàng?", Lạc Chi Dương vui vẻ nói, "Liên Độ Từ Hàng (ND:
Trích từ kinh Phật, ý nói bước đi trên một hàng hoa sen đang mọc tiếp nối
nhau để sang bờ giác ngộ bên kia), đúng là một cái tên thật hay"
Liên Hàng nghe hắn nói ra cái ẩn ý trong tên mình, cô chợt nghe lòng
nhộn nhạo, chưa kịp trả lời, Lạc Chi Dương đã nhẹ nhàng tung mình nhảy
lên bờ.
Qua khỏi gian thủy tạ, hắn chợt trông thấy một khoảnh vườn hoa, cây
cối, hoa cỏ um tùm, bướm lượn tung tăng, giữa vườn có một cô gái áo
xanh, một tay ôm giỏ trúc, một tay cầm cây cuốc cong cong mỏ hạc, đang
làm cỏ.
Lạc Chi Dương lập tức đánh tiếng: "Cô nương, xin cho hỏi, Địa Mẫu
nương nương hiện ở đâu?"
Cô gái ngước trông ra, cô xoay người, cho thấy làn da trắng như trứng
gà bóc, đôi mắt, hàng mi thanh tú, miệng nhỏ nhắn tựa đoá hồng lăng, cô
mỉm cười, hé lộ hàm răng ngà, hỏi hắn: "Ngươi là ai vậy?"
Lạc Chi Dương đáp: "Chính là Lạc Chi Dương, được Phương chưởng
quầy chỉ dẫn đến đây."
Cô gái "ủa" một tiếng, cô đứng dậy nói: "Là ngươi hả, hãy đi theo ta."
Nói xong, cô nâng cuốc ngang vai, tay ôm giỏ trúc, thoăn thoắt đi trước
dẫn đường. Lạc Chi Dương theo sau, hắn vui vẻ hỏi: "Xin cô nương cho
biết phương danh?"
"Không dám đâu", cô gái áo xanh đáp, "Ta là tỳ nữ ở đây, tên Lam Vân,
Lam như trong "Lam Ái", Vân như trong "Canh Vân".(ND: thành ngữ chưa
tìm được ý nghĩa!)