nơi khác, rồi khẽ nghiêng mình, hỏi: " Xin cho biết Thu lão tiền bối hiện
đang ở đâu?"
"Ngươi hỏi Địa Mẫu ư?", Nữ tử khoan thai đứng thẳng người lên, "Bà
hiện không có ở đây."
Lạc Chi Dương thất vọng: "Bà đi đâu vậy?,"
"Cũng không rõ.", nữ tử lắc đầu, nói: "Tối qua, gia sư ra ngoài, đến giờ
chưa về."
"Gia sư?" Lạc Chi Dương nhìn nhìn nữ tử, lòng thầm kinh ngạc, "Cô
nương là đệ tử của Thu tiền bối?"
Nữ tử mỉm cười: "Là đứa đồ đệ kém cỏi, làm xấu mặt sư môn."
Lạc Chi Dương nhủ thầm, cô gái này ẻo lả, chẳng vẻ gì là có tập tành võ
nghệ, nói thực ra, bảo Liên Hàng là đệ tử Địa Mẫu, có khi lại dễ tin hơn,
hắn lòng thắc mắc, miệng hỏi: "Không biết khi nao thì Địa Mẫu trở về?"
"Cũng không sao nói rõ được", cô gái nói. giọng vẩn vơ, "Gia sư hành
tung bất định, có khi đi chút xíu thì về, có khi năm ba ngày cũng không
chừng."
Lạc Chi Dương đang cảm giác hụt hẫng, nhưng vì sự tình quá quan
trọng, dính dáng tới sống còn của Tịch Ứng Chân, hắn đành phải nói: "Nếu
vậy, xin phép được ở lại đây chờ bà ấy."
"Ngươi tìm gia sư có việc gì thế?", nữ tử hỏi.
Lạc Chi Dương không quen biết cô, dĩ nhiên hắn chẳng nói ra hết mọi
sự, bèn thuận miệng đáp: "Chuyện nho nhỏ, không đáng để tiểu thư quan
ngại, xin cô cứ tiếp tục thả mồi nuôi cá, đừng lý gì đến tui"