trên đầu vai hắn, dõi cặp mắt ưng, hung hăng nhìn không chớp mí mắt vào
bạch miêu. Con mèo Ba Tư vẫn thờ ơ biếng nhác như chẳng có gì xảy ra,
cứ nằm cuộn tròn trong lòng chủ nhân.
Hầu như Lạc Chi Dương không dám tin, một con mèo lười nhác như nó
lại đã có thể tránh thoát thế vồ chụp sấm sét của con chim ưng.
"Bắc Lạc Sư Môn!", Thủy Liên Ảnh vuốt ve lông cổ con mèo Ba Tư, cô
mỉm cười, giọng tức giận, bảo nó: "Mi lại giở trò nghịch ngợm rồi, nếu để
cho con chim to lớn kia vồ tới, ta là thây kệ mi đó."
Con mèo vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích chút nào, làm
như đang ngủ.
Đàng này, Lạc thiếu Dương cũng lên tiếng giáo huấn Phi Tuyết: "Đã
bảo nhiều lần rồi mà, chưa có lệnh của ta, không được làm loạn mà vồ chụp
mồi. Hừ, to đầu lớn xác cỡ này, vẫn chẳng có chút khí phách gì sất, cái con
mèo bé tẹo đó có đáng gì mà vồ, mà chụp. mi vóc dài thân lớn như vậy,
giỏi thì kiếm cọp beo... mới tính là có bản lãnh!"
Phi Tuyết bị mắng, nó dụi dụi cái đầu, dáng ủ rũ, đột nhiên, nó liếc trộm
một cái, kiểu như một đứa nhỏ vừa phạm lỗi. Ba cô gái xem thấy thích thú,
Liên Hàng bưng miệng cười khanh khách,
Thủy Liên Ảnh cũng cười ngoác miệng tận mang tai, cô nói: "Cho dù
đánh nó một chưởng vô thanh vô tức, con mèo này của ta cũng vẫn coi như
không"
Lạc Chi Dương kỳ quái: "Coi như không là sao?"
Thủy Liên Ảnh cười, không đáp, Liên Hàng nhanh nhảu, cướp lời: "Cọp
beo mà đã là cái quái gì? Con mèo của bọn ta còn lợi hại gấp mấy ấy chứ!"