bên giẩu mỏ ra mà rằng: "Quỷ tham ăn kia, chưa từng nếm qua mứt quế
hoa hả?"
Lạc Chi Dương vui vẻ đáp: "Mứt quế hoa, tui từng ăn nhiều lần rồi,
nhưng có hương vị thế này thì chưa bao giờ thưởng thức!"
Thủy Liên Ảnh cười: "Nếu thấy thích, cứ dùng thêm đi."
Lạc Chi Dương vội nói: "No lắm ... no lắm rồi."
Thủy Liên Ảnh lại cười cười, nói tiếp: "Ngày dài nhàn hạ, không gì hay
bằng tấu chơi chút nhạc tiêu khiển."
Lạc Chi Dương mừng rỡ, nói: "Chẳng còn gì hay hơn thế, đây có mỹ
thực, có chén đĩa đẹp, lại thêm ba vị mỹ nhân, được thêm mỹ nhạc vào, y
như lời cổ nhân, "Được đủ cả tứ mỹ, đâu còn cần gì khác nữa"
"Chỉ nói nhảm", Liên Hàng dấm dẳn, "trời tốt, cảnh đẹp, lòng vui, nhạc
hay .. mới được sắp vào hàng tứ mỹ, nhà ngươi này lại tính bốn cái mỹ gì
khác vậy?"
"Liên Hàng.", Thủy Liên Ảnh nhẹ giọng rầy cô, "Ta đã nói biết bao
nhiêu lần rồi, muội phải giữ chút đỉnh lễ phép với khách khứa chứ."
"Đối với khách khác, tiểu tỳ giữ lễ phép, nhưng với hắn ư", Liên Hàng
chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nguýt dài vào Lạc Chi Dương, "Tiểu thư còn
chưa biết, hắn đã làm nhiều chuyện thiệt dễ giận? Gọi tiểu tỳ là tống tử cô
nương, lại ngầm sai con xú điểu mổ tiểu tỳ nữa."
Thủy Liên Ảnh cười xoà, cô lắc đầu: "Lạc công tử, tiểu hoàn này của ta
tính nết hung dữ, đã đắc tội nhiều, mong công tử rộng dung."
"Đâu có đâu?", Lạc Chi Dương khoa tay, hắn cười cười, "Liên Hàng cô
nương người thẳng tính, ăn nói thẳng thắn, hệt như ngày hè oi bức được