nhai nước đá, trong lạnh thấy có cái nóng, giữa nhiệt lại cảm giác hàn lãnh,
lãnh nhiệt hoà vô nhau, trong lòng thấy thiệt khoan khoái"
Ba nữ tử cùng cười ầm, Liên Hàng nhiếc: "Thứ đồ tối dạ tệ, bị mắng
vậy mà cứ thấy thích thú"
Thủy Liên Ảnh nói ngay: "Liên Hàng, muội tử không hiểu, Lạc công tử
đây trời sinh tiêu sái, mình có muốn học làm theo cũng học không xong,",
cô ngừng một chút rồi bảo, "Lam Vân, muội vào đem cây đàn tỳ bà cuả ta
ra đây"
Lam Vân mang đến một đàn tỳ bà, Thủy Liên Ảnh vui vẻ nói: "Khiến
cho công tử chê cười!"
Cô dạo khúc "Thập Diện Mai Phục", tiếng đàn dồn dập với thanh âm
của đao thương kiếm kích, của chiến mã đóng giáp sắt, khí thế của chiến
trận trải dài ngàn dặm, bên ngoài cửa sổ, chim chóc trên nhành liễu bị tiếng
đàn tỳ bà làm cho kinh sợ, chúng rối rít tung cánh bay cao xa ra nơi khác.
Lạc Chi Dương tay nâng chén trà, tai lắng nghe, dứt khúc đàn, Thủy
Liên Ảnh buông tỳ bà, cười, hỏi: "Lạc công tử là người tao nhã, chẳng hiểu
tiểu nữ dạo khúc đànn này nghe có lọt tai chăng?"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Thứ cho tại hạ mạo muội, thủ pháp
của tiểu thư cực giỏi, có điều, nghe qua, tựa hồ thiếu một chút gì đó."
Thủy Liên Ảnh "dạ" một tiếng, nói: "Xin được chỉ giáo."
"Theo tui thấy, trong tiếng đàn thiếu một chữ ‘tình’. Bạch Lạc Thiên
(Bạch Cư Dị của Tỳ Bà hành) từng bảo: ‘ So dây gẩy đàn dăm ba tiếng
nhạc, trước hết cần có cái 'tình’, bất kể là nhạc khí nào, trước khi tấu nhạc,
tiên quyết cần phải có tình, vì nếu vô tình, dẫu kỹ xảo cao tới đâu, sẽ chỉ
như là hái hoa trong kính, mò trăng đáy nước, mọi sự sẽ trống rỗng, thực sự
sẽ là hư ảo.'"