"Ừa đúng rồi .. ừa phải rồi.", Liên Hàng góp miệng giúp tiểu thư,
"Ngươi nói mạnh miệng ào ào, mà hổng biết gì hết! Hừ, ngươi lận lưng cây
sáo dài cỡ đó, nhất định là biết thổi sáo, hãy thổi một chút nghe thử coi, ta
thiệt muốn xem xem, ngươi hữu tình hay là thứ vô tình."
Lạc Chi Dương cười hì hì: "Cô nương đã ra lệnh, không dám không
tuân.."
Hắn tháo cây sáo, đưa lên ngang miệng, đuôi mắt chợt thấy Thủy Liên
Ảnh dõi mắt trông ra ngoài, có vẻ hơi cập rập, sâu trong đáy mắt cô ẩn hiện
một thoáng gợn mà hắn không hiểu rõ vì sao, vẻ như cô đang lo lắng gì đó.
Lạc Chi Dương sững sờ, hắn cảm giác cô này thần khí kỳ lạ, còn đang
dụ dự, bỗng từ bên ngoài vọng vô một giọng nam tử ồm ồm thô lỗ: "Con
mẹ nó, mấy người trong đó, mau lăn ra đây cho lão tử coi nào"
Lạc Chi Dương giật mình, hắn ghé sát vào cửa sổ nhìn ra, còn chưa thấy
rõ, tiếng gió tạt mạnh vô, hắn vội vàng cúi đầu, nghe sột một tiếng, một
mũi tên bay tới, cắm phập lên bức mành mành tre treo cửa sổ, đuôi tên rung
rung.
Lạc Chi Dương vừa hãi vừa giận, hắn khẽ nhấc một cái ghế đưa ra che
chắn trước người, ngỏng cổ lên thăm dò nữa, lại nghe soạt soạt soạt ba mũi
tên bay tới, cắm phập vào cái ghế.
Lạc Chi Dương một mặt đề phòng tên, một mặt nhìn trộm ra, ngoài thủy
tạ có bảy, tám tiểu thuyền, người trên thuyền mặt đầy sát khí đang hè nhau
nhảy lên bờ, tay cầm đao thương, ào ào xông vô thủy đình.
Lạc Chi Dương buông cái ghế, tuốt kiếm Chân Cương cầm tay, phe đối
đầu đã ùa tới, khoảng hơn bốn mươi người, ai nấy hình dạng bặm trợn, thần
khí dũng mãnh, thoạt trông biết ngay loại hảo thủ nội ngoại kiêm tu.