"Ai vậy?", Liên Hàng sắc giọng thét lên, "Giữa ban ngày ban mặt, dám
cả gan xông vào nhà dân lương thiện?"
Lạc Chi Dương ngoái nhìn lại, Liên Hàng cầm trong tay một cây sào tre
xanh biếc dài cỡ tám thước, cô đứng che chắn trước Thủy Liên Ảnh, trợn
mắt trợn mày, Lam Vân cũng xách giỏ tre, cầm cuốc mỏ hạc đứng kế bên,
vẻ mặt có chút khẩn trương.
Bọn người xâm nhập ngó vào nhau, một tên trong bọn kêu lên: "Tại sao
chỉ có mấy mạng quèn này thôi? Tặc bà nương Thu Đào kia đâu?"
Lạc Chi Dương đoán được lai lịch đối phương, chẳng để ba nữ tử trả
lời, hắn giận dữ quát thét: "Thu Đào nào? Nơi đây là thủy tạ nhà dân lành,
nơi chúng ta đang ngồi uống trà ăn bánh, bọn bay tự tiện xâm nhập, thử hỏi
đạo lý ở đâu?"
Đối phương nghe hắn nạt nộ, vẻ mặt bỗng dưng ngần ngại, tên vừa hỏi
đã lớn tiếng bảo đồng bọn: "Đừng nghe tiểu súc sinh nói nhảm, lão tử đã có
thám thính rõ ràng, cái tòa ‘Hành Hạnh thủy tạ’ đây là hang ổ của Tây
Thành vùng kinh sư, tặc bà nương Thu Đào kia mỗi năm đều trốn lánh tại
đây. Vụ bắt cóc Tiền trưởng lão, mụ ta cũng có tham dự, làm chuyện càn
rỡ, Tiền trưởng lão hẳn đã bị nhốt tại đây, tặc bà nương Thu Đào kia ..."
Lạc Chi Dương nghe y nói, đưa mắt nhìn kỹ người nọ, y cũng một nam
tử cỡ tứ tuần, trong tay có một mũi ngư xoa, da mặt tím bầm, đỉnh đầu hói
quá nửa, y đang hùng hổ nói, đột nhiên hét thảm một tiếng, y đưa tay bưng
miệng, qua kẽ mấy ngón tay, thấy máu đỏ ứa ra. Bọn kia chấn động, cùng
kêu lên: "Bộc Dương huynh, làm sao vậy?"
Người nọ buông tay, khạc ra một ngụm máu tươi, trong máu có lẫn hai
mẩu răng nanh, cộng thêm một hòn châu sáng loáng, nhìn kỹ lại, đúng là
một viên ám khí bằng sắt dạng hạt sen. Quần hào nhất thời ngạc nhiên, ồn