Nói còn chưa dứt lời, hắn chợt thấy cô gái trợn ngược cặp mắt, quát
mắng: "Ngươi nói gì? Ai là bánh tét? Ngươi thử bóc trần quần áo ta xem?"
Lạc Chi Dương tự giác lỡ lời, hắn vội nói: "Tui chỉ nói so sánh thôi mà,
cô nương hiểu lầm rồi."
Cô gái nguýt hắn một cái, nói: "Tên này miệng lưỡi bẻo lẻo, chả có chút
xíu gì là đàng hoàng hết. Hừ, nếu không nể mặt Địa Mẫu nương nương, ta
là phang vô đầu một bơi chèo, đánh cho lọt tuốt xuống hồ mà nuôi cá."
"Thôi .. thôi ...", Lạc Chi Dương gượng cười, nói, "Tui từ giờ ngậm
miệng, không nói năng gì nữa."
Cô gái hừ nhẹ một tiếng, cô vừa chèo, vừa nhìn ngắm Phi Tuyết, bỗng
cô buột miệng hỏi: "Con ưng này là của ngươi? Trông đẹp đẽ quá."
Lạc Chi Dương mắt nhìn đầu mũi, hắn lay động nhè nhẹ cái đầu, cứ nín
thinh, không nói gì, cô gái không chịu nổi, la lên: "Ô hay, ta hỏi, sao ngươi
không trả lời?"
Lạc Chi Dương tay chỉ miệng, lắc đầu lia lịa, cô gái vừa bực vừa mắc
cười, bảo hắn: "Thôi được rồi, ta cho phép ngươi nói đó."
Lạc Chi Dương mới chịu mở miệng, vui vẻ hỏi: "Vậy cô có còn đánh tui
lọt xuống hồ nuôi cá nữa hay không?"
Cô gái đỏ mặt, cô nguýt hắn một cái, nói: "Cái miệng của ngươi mà hả
ra dưới nước, tôm cá đều bị hôi thúi mà chết ráo ...vậy để ngươi ở lại trên
thuyền cũng tốt, tránh cho tôm cá mắc họa."
Lạc Chi Dương cười ầm, cô gái lại bảo: "Khoan cười đã, con ưng này
thực sự là cuả ngươi?"