"Đúng phóc", Lạc Chi Dương cười hì hì, "Lão nói thử xem, giữa tám
chủ bộ cùng thiếu chủ Tây Thành, ai cao hơn ai?"
Triệu Kiến Hoài càng thêm hồ đồ, lão trợn trừng mắt nhìn vào Lạc Chi
Dương: "Ngươi, ngươi..."
Lạc Chi Dương thở ra một hơi dài,: "Xem chừng gia sư thoái ẩn quá lâu,
người trong thiên hạ đều đã nhanh chóng quên mất!"
"Nói gì vậy", Triệu Kiến Hoài suy nghĩ thật gắt, lão buột miệng hỏi,
"Ngươi là đệ tử của Lương Tư Cầm?"
Câu đó hệt như giữa trời quang mây tạnh chợt sấm sét vang dậy đùng
đùng, khiến mọi người trong quần hào đều biến sắc, cả ba nữ tử nghe hắn
nói lung tung thiên cũng cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, Liên Hàng
không nhịn nổi, cô kêu ầm lên: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ở đâu trong Tây
Thành mọc ra một đệ tử như thế?"
Lạc Chi Dương lườm cô một cái, cười ma mãnh, nói: "Liên Hàng ui,
nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, chẳng lẽ vì muốn giữ mạng, đến ngay cả
cha cũng không dám nhận hả?"
Liên Hàng tức tối, cô giậm chân: "Ngươi nói bậy, ngươi là cha ai...."
Triệu Kiến Hoài nhìn hai người, không khỏi nghi ngờ, lão trầm ngâm,
nói: "Tiểu tử, Lương thành chủ là vô địch thiên hạ, nếu ngươi là truyền
nhân, hẳn võ công chắc không tồi, cớ gì chưa sử xuất được một chiêu nào
đã cam tâm tự nguyện làm con tin cuả ta?"
"Ai nói tui một chiêu chưa phát?", Lạc Chi Dương đang cười cười, bỗng
dưng hắn lớn tiếng sừng sộ, "Muốn bắt tui làm con tin, trước hết phải đánh
thắng được tui đã!."