Lạc Chi Dương nói: "Bên lão cử ra một người, đơn đả độc đấu với tui,
bên lão thắng, tui mặc tình để lão xử trí, còn nếu tui thắng, xin các vị đi về
giùm."
Hắn lớn tiếng mạnh miệng khiến mọi người đều kinh nghi, Triệu Kiến
Hoài đang còn ngẫm nghĩ chưa quyết, chợt nghe có người nói to: "Triệu
Đường chủ, Diêm bang mình đường đường đại bang, nếu không chấp thuận
ứng chiến, chẳng phải sẽ để thiên hạ coi thường hảo hán toàn bang sao?"
Triệu Kiến Hoài ngoái trông lại, người nói đó chính đại hán sử chuỳ.
Người này nhảy vọt ra, lớn giọng kêu lên: "Ông nội mi là ‘Phá Lãng chuy’
Cung Cường xin được lĩnh giáo cao chiêu."
Triệu Kiến Hoài lâm vào thế cưỡi cọp, lão đành phải nói: "Tiểu tử, có
thể đánh cuộc, nhưng ngươi không thể xử dụng kiếm, thanh bảo kiếm này
chặt sắt như chém bùn, ngươi chiếm quá nhiều ưu thế."
Lạc Chi Dương tức thì nói: "Được thôi!", hắn tra kiếm vào vỏ, rút cây
sáo ngọc cầm tay, nhìn nhìn nó, rồi tiếp: "Không cần kiếm, dùng cây sáo
này, được chưa?"
Mọi người thảy đều động dung, cây sáo ngọc chẳng phải thứ đồ vật
cứng rắn, đập vô một phát là tan tành, Cung Cường cảm thấy bị khinh thị, y
trợn tròn cặp mắt, hả họng la lớn: "Xú tiểu tử, ta thấy cây sáo này của
ngươi hổng đáng mấy xu, va vào chuỳ của ta mà tan nát thì đừng có hối
hận."
"Nói đúng lắm ... đúng lắm.", Lạc Chi Dương cười vang, hắn học theo
giong của đối phương, "Xú thợ rèn, tui thấy hai cái dùi trống đó cũng hổng
đáng mấy đồng, bị sáo tui đập bể thì cũng đừng tiếc nuối."
Cung Cường giận sôi máu, y đập hai chuỳ vào nhau, tia lửa bắn tung toé
trong tiếng sắt thép va chạm đinh tai. Liên Hàng mặt mày thất sắc, cô định
bước ra, Lam Vân đưa tay níu lại, bảo cô: " Đừng hoảng hốt ... tiểu tử này