Quần hào vừa nghe hắn, thấy bị mắc mưu, nhất thời đều nổi giận, ầm ĩ
chửi mắng.
Bộc Dương Chiêu lạnh lùng nói: "Được lắm, nói tới nói lui, vẫn là
muốn đánh nhau."
Y vén tay áo, định nhào ra, Lạc Chi Dương xua tay, nói: "Chậm đã."
Bộc Dương Chiêu hỏi: "Sao? Sợ rồi hả?"
" Sợ?", Lạc Chi Dương cười ầm, hắn vụt xông tới, Bộc Dương Chiêu
còn chưa hiểu, đã cảm giác kiếm quang mờ mịt, cây cương xoa cuả y vốn
trước đó bị hắn chặt đứt, chỉ còn lại có cái chuôi thép, y lập tức giơ nó lên
ngăn đón, nghe rẻng một tiếng, cái chuôi đã bị tiện đứt đôi, cây Chân
Cương thừa thế tiến vào, mũi kiếm trỏ đúng tâm khẩu y.
Bộc Dương Chiêu một chiêu bị chế ngự, mặt y xám như tro tàn, quần
hào ào ào rút binh khí, vây Lạc Chi Dương vào giưã.
Lạc Chi Dương cũng không lí gì đến họ, hắn trông ra, hỏi: "Triệu
Đường chủ, lão và tui đánh cuộc chơi một phen, lão nghĩ sao?"
Triệu Kiến Hoài nổi giận: "Cuộc cái rắm!"
Lạc Chi Dương cười, hỏi trở lại: "Nếu lão không chơi, Bộc Dương
huynh đây phải chết chẳng sai, hắn chết đi, bọn lão báo thù, nhất định sẽ
giết tui, nếu tui chết, dùng ai chuộc Tiền trưởng lão về?"
Triệu Kiến Hoài nhất thời im lặng, Bộc Dương Chiêu chết hay sống, lão
chả bận tâm, nhưng nếu thực sự Lạc Chi Dương là Thiếu chủ Tây Thành,
có được hắn làm con tin là chiếm được nhiều lợi thế, lão lập tức nén giận,
tự kìm chế, hỏi: "Hay lắm .. ngươi muốn đánh cuộc như thế nào?"