dám can đảm ra mặt, có lẽ thực sự có bản lĩnh." Liên Hàng mắt không rời
khỏi Lạc Chi Dương, cô hãi thầm: "Hắn có cái bản lãnh gì? Thứ công tử
xướng ca này, chỉ biết ba hoa cái miệng."
Lạc Chi Dương cầm sáo ngọc ngắm nghía thật hết sức nhàn nhã, Cung
Cường càng nhìn càng gai mắt, y thét to một tiếng, quơ chuỳ ra phía trước,
quét ào tới, khí thế mạnh mẽ trầm hùng, từ mặt đất bằng phẳng cuồn cuộn
nổi lên một trận cuồng phong. Hai chân Lạc Chi Dương khẽ di chuyển, hắn
nhẹ lướt ra sau, song chuỳ vụt trượt mấy tấc sát ngang thân mình. Lạc Chi
Dương chợt giống như một hình nhân bằng giấy, dưới kình phong của song
chuỳ, nó vật vờ uốn lượn về phía sau khiến người quan chiến đều kinh
ngạc, họ thấy Lạc Chi Dương lui mỗi lúc một xa, chợt hắn chạm lưng vào
bức tường cuối thuỷ đình, hết đường cục cựa, Cung Cường quá mừng rỡ, y
quát lớn một tiếng, tả chuỳ quét ngang nhắm vô eo lưng Lạc Chi Dương,
hữu chuỳ quay vòng vòng trên cao, chuẩn bị giáng xuống đỉnh đầu hắn .
Song chuỳ mà đập vào, thể nào Lạc Chi Dương cũng hết sống, Liên
Hàng không sao kìm chế nổi nữa, cô kinh hãi thét lên, tiếng kêu vừa thoát
ra, chợt thấy Lạc Chi Dương vung sáo ngọc, tà tà đẩy xéo nó ra, mềm mại
như tơ tầm, lả lướt tựa nhành xuân liễu, không còn có thể làm cho yếu ớt
hơn thế được, hắn đã khẽ đập cây sáo vô đầu quả chuỳ sắt bên phải. Chiêu
này xuất xứ từ "Văn Khúc thức" của "Dịch Tinh kiếm", trong nhu chứa
cương, kình lực xảo diệu. Cung Cường chỉ cảm giác hổ khẩu nóng rát, quả
thiết chùy đó giữa không trung thay đổi phương hướng, vẽ một vòng lớn,
sượt ngang thân mình Lạc Chi Dương, đập đánh rầm một cái vào quả chuỳ
sắt đến từ mé trái.
Hai chuỳ va vào nhau, song chưởng Cung Cường phát nhức nhối, trong
tai y vừa nghe tiếng cười nho nhỏ của Lạc Chi Dương, sáo ngọc đã vẽ một
làn lục quang, nhắm chọc thẳng vô mắt trái y. Chiêu này biến hoá từ Văn
sang Võ, là một sát chiêu của " Vũ Khúc thức", Cung Cường hối hả giơ
hữu chuỳ lên ngăn chặn, sáo ngọc bỗng lượn xuống dưới, nhắm điểm vô