Liên Hàng chứng kiến chiến thắng ly kỳ cuả Lạc Chi Dương, tuy cô
không hiểu ảo diệu bên trong, nhưng vẫn không sao giấu nổi niềm vui hiện
đầy trên mặt, khi cô thấy người áo vàng xuất chiến, chợt kinh hãi thầm, cô
buột miệng kêu lên:"Công tử coi chừng, hắn là truyền nhân của 'Lê Hoa
thương' vùng Hà Bắc đó"
Lạc Chi Dương ngoái đầu cười mơn với cô, Liên Hàng đỏ mặt tận mang
tai, cô hầm hừ lườm nguýt hắn, Phiền Trọng trông thấy hai anh chị đầu mày
cuối mắt, y nghĩ thầm, dịp may này không thể bỏ lỡ, bèn rung cây sào tre,
đâm ào ào ngay bụng Lạc Chi Dương. Đòn đánh lén này, nếu nhắm vào ai
khác, người đó khó thoát nạn vỡ bụng lòi ruột, nhưng dựa vào thuật "Linh
Cảm" vận dụng sẵn lên hai tai, tuy ánh mắt Lạc Chi Dương đặt cả vào Liên
Hàng, nhưng màng nhĩ hắn lại không ngừng nghe ngóng, Phiền Trọng vừa
giơ cây sào lên, hắn đã biết ngay, chẳng cần quay đầu lại, hắn quài tay hươi
sáo, nghe "chát" một tiếng, sáo đã đâp đúng ngay vào mũi nhọn của cây
sào. Chiêu này, Phiền Trọng vận dụng trọn mười thành công lực, chẳng dè,
sào tre vừa chạm vô cây sáo, nó mất hết khí thế, đã nghiêng xéo, tạt ngang
sườn Lạc Chi Dương, đâm sột một phát xuyên qua vạt áo hắn, chỗ thủng
nơi vải áo chợt nhuốm máu đo đỏ. Quần hào bị dồn nén nãy giờ khá lâu,
đột nhiên thấy máu chảy, họ lập tức reo hò rung chuyển trời đất mà hoan hô
phe ta.
Nhưng Phiền Trọng chỉ nhăn mặt nhíu mày, y rụt cây sào tre về, dõi mắt
đăm đăm vào Lạc Chi Dương, dáng ngơ ngẩn mất hồn.
Liên Hàng nom thấy Lạc Chi Dương đổ máu, cô rùng mình, kinh hãi,
vội lớn giọng hỏi: "Ối ... ngươi không sao chứ"
Lạc Chi Dương quay đầu nhìn cô, tươi cười nói: "Không có gì, không
có gì, chỉ trầy sướt da thịt chút đỉnh..."
"Ngốc ạ ..", Liên Hàng giậm chân tức tối, "Lúc đánh nhau, chớ có hết
nhìn ngang lại nhìn ngửa!"