"Nhìn ngang nhìn ngửa thì đã ăn thua gì", Lạc Chi Dương chu mỏ thè
lưỡi ra, "Không mở mắt, không nhìn mới tính là giỏi."
"Không mở mắt, không nhìn... ?", Liên Hàng còn chưa hiểu gì, cô đã
thấy Lạc Chi Dương cởi dải dây lưng, đưa lên bịt kín đôi mắt, hắn cười hề
hề, hỏi cô: "Tin tui đi, tui hổng cần dùng mắt, dư sức đối phó sào tre của y."
Hắn nổi tính trẻ thơ, không biết trời cao đất rộng. Liên Hàng kinh hãi,
cô lật đật nói: "Đồ điên khùng ngốc nghếch, đừng làm trò náo loạn, ngươi...
ngươi...". cô cuống lên, rối trí, không sao tìm được câu chữ cho thích đáng,
Phiền Trọng nổi giận cành hông, dù y vốn trầm tĩnh, cũng không sao
nén bực tức, bèn thét to: "Tiểu tử, con mẹ nó ... ngươi chớ có khinh thường
người ta quá đáng!"
"Xem thường người?", Lạc Chi Dương cười ầm, "Bộ đây là người sao
ta?"
Sắc mặt Phiền Trọng chợt xanh chợt đỏ, lửa giận thiêu đốt con tim mỗi
lúc một nóng bỏng, y trợn ngược hai mắt , thét to: "Ngươi muốn chết....",
cây sào nâng lên cao, đầu sào vẽ những vòng xoàn xoạt, rồi nó hệt như một
con mãng xà xanh lục to lớn hả thật to cái họng mà táp tới.
. Hắn là cao thủ sử hoa thương, tuy vũ khí là sào tre, chiêu thức đích
thực thương pháp, lúc y giao đấu hai nữ tỳ, Lạc Chi Dương đứng quan
chiến một bên đã sớm nghe ra tiết tấu trong thương pháp của y, cho nên hắn
bịt mắt , đầu tiên để chọc giận đối thủ, thứ nữa cũng định đem thử nghiệm
tâm pháp mà hắn vừa mới lĩnh ngộ gần đây. Cây sào tre múa ra gió vùn vụt,
Lạc Chi Dương tập trung vào màng nhĩ, nghe được rõ ràng đâu vào đấy,
hắn bỗng dưng lui ra sau một bước, thân mình lượn xéo sang bên trái, bước
chuyển thân đó thập phần xảo diệu, nhát đâm cuả Phiền Trọng do đó trượt
ra ngoài, mất hết khí thế. Y kinh hãi đến ú ớ, vừa định biến chiêu, sáo ngọc
của Lạc Chi Dương đã điểm ra, chặn đứng đầu cây sào, Phiền Trọng ra sức