tạt ngang tránh sáo ngọc, không dè cây sáo tiện đà đã quét xuống, sào tre
như bị một con rắn sống động quấn chặt vào, đã bị giật ngược ra suýt tuột
khỏi tay y. Phiền Trọng gầm một tiếng, y xuống trung bình tấn, rùn mình,
vận sức nắm chặt sào tre, quét ngang về mé tay mặt, quậy lên một cơn lốc,
cuồn cuộn tạt ra, Lạc Chi Dương sử "Linh Vũ", thân mình như nhành liễu
đung đưa theo gió, dưới chân đi "Tử Vi Đẩu bộ", sáo ngọc vung vẩy trong
tay, trong một chớp mắt, đã gõ ba nhát 'cóc cóc cóc' vô sào tre, tiết tấu cực
kỳ thúc bách tựa hồ một khúc nhạc chiến đấu kỳ diệu. Người bên ngoài
trông Lạc Chi Dương ra tay yếu ớt, căn bản không dịch chuyển được cây
sào tre mà Phiền Trọng quét ngang với khí thế ngàn cân, duy nhất Phiền
Trọng người trong cuộc mới tự biết cái khổ,
Cây sáo của Lạc Chi Dương cứ mỗi lần gõ trúng sào tre, đều chọn đúng
lúc kình lực trên cây sào đã đứt đoạn, khiến nội kình y cũng do đó mà rối
loạn theo. "Niên đao nguyệt côn nhất bối tử thương" (Đao luyện một năm,
côn luyện vài tháng, thương thì luyện suốt đời) Cái khó của hoa thương
không nằm trong chiêu thức, mà ở chỗ phải tạo được nội kình trong thân
cây thương, Tích tụ kình lực trong thương giống như đưa ngón tay xỏ chỉ
kim khâu, lớn lao có thể đâm rớt chim ưng, nhỏ bé có thể xuyên qua ruồi
muỗi. Hiện thời nội kính y đứt đoạn, người và thương tách ra làm hai, dẫu
Phiền Trọng tập luyện được một thân thương pháp, ba lần y khởi động nội
kình, ba lần y đều bị cây sáo ngọc gõ vô thật đúng lúc mà làm đứt đoạn,
cây sào tre kia tựa như một nhạc khí to lớn, theo điều khiển của Lạc Chi
Dương mà vẽ nên một vòng thật to, đột nhiên. cước bộ hắn chững lại, cây
sào tre cũng khựng theo, y bị giữ đứng yên cách thân mình Lạc Chi Dương
khoảng một thước, Hai người đang động trở thành tĩnh , khiến thời gian
như đình trệ, người bên trong thuỷ đình đều chẳng hiểu diễn tiến kỳ diệu gì
đang xảy ra, họ nín thở mà theo dõi.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang nhỏ tong tỏng từ trên mặt Phiền
Trọng xuống, trong lòng y dấy lên một phần tức giận, một phần mê hoặc,
người quan chiến thấy rõ, chỉ cần y bước đến một bước, là đã đâm trúng