Lạc Chi Dương đã lượn sát vào, hươi sáo ngọc đập vào màn thanh quang
của sào tre. phát ra những âm thanh nghe hết sức êm tai, những va chạm
này đã đả kích, khiến nội kình Phiền Trọng tán loạn. không sao ngưng tụ
vào một chỗ, y múa may nhuyễn thương sang hỗ trợ, bất ngờ bị sáo ngọc
bên phải một nhát, bên trái một vuốt, phát ra liên tục những tiếng xoát xoát,
đã làm nhuyễn thương quấn vào thân sào tre. Phiền Trọng trận cước đại
loạn, trong tai y nghe lùng bùng không dứt, khi thì tiếng động của sáo đập
vào thân tre, khi thì tiếng sáo vụt vô nhuyễn thương, thanh âm đinh đinh
đinh, rẹt rẹt rẹt luân phiên nhau mà rộ, tiết tấu lúc dài lúc ngắn, ban đầu còn
chưa theo chương pháp gì, dần dà đã trở thành có mạch lạc.
."Ủa!", Thủy Liên Ảnh khẽ kêu, sắc mặt cô gái toát ra một tia kinh ngạc,
"Đó là khúc 'Dương Quan Tam Điệp'", hắn đang trong lúc đánh nhau
kịch liệt mà còn có thể mở miệng trò chuyện, bọn Diêm chúng đều kinh
hoảng, Bộc Dương Chiêu tức giận la lớn: "Cái chó má gì là tam điệp, đây là
đám đấu võ, chẳng phải chỗ chơi nhạc."
Thủy Liên Ảnh lắc đầu phản bác: "Đúng là đấu võ, nhưng thanh âm của
ngọc bích chạm vô tre trúc rõ ràng là một khúc nhạc"
Nói xong, cô hắng giọng, bắt nhịp , cất tiếng ngâm nga theo:
"Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân."
---------------------------------------------------------------------------------------
------------