Quách Nhĩ Nhữ đưa tay lau nước mắt, chấn chỉnh y quan, rồi nói:
"Được, ta ra ngay. "
Lạc Chi Dương giữ chặt tay ông: "Tiên sinh còn chưa nói xong mà. "
Quách Nhĩ Nhữ gượng cười: "Chuyện này khá dài, sau bữa yến tiệc, ta
và ngươi tìm một chỗ yên ắng, mình thương nghị kế lâu dài."
Trước mặt gia đinh, Lạc Chi Dương không tiện nhiều lời, hắn đành phải
buông lão già, đưa mắt nhìn theo bóng dáng ông khuất dần trên lối đi ra
tiền sảnh.
Lạc Chi Dương đầu óc lùng bùng, hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thật
không ngờ gặp được bạn cố tri của nghĩa phụ tại đây, nghe cách ông ta nói
chuyện, Quách Nhĩ Nhữ tựa hồ biết hung thủ là ai, chỉ chờ tan tiệc thì tìm
đến hỏi ông, mọi bí ẩn sẽ được phơi bày ra.
Thoáng hiện trong đầu hắn hình ảnh Lạc Thiều Phượng chết thảm, Lạc
Chi Dương bỗng nổi hung, nắm tay phải thành quyền mà đập ầm ầm lên
tường, cái đau nhức từ tay giúp hắn lấy lại bình tĩnh, trong óc chợt nhớ đến
Thủy Liên Ảnh, hắn vội vã quay trở về chỗ vòm cửa, trông thấy gã gia đinh
kia, chẳng có Thủy Liên Ảnh, hắn gần muốn đứng tim, vội hỏi: "Thủy tiểu
thư đâu?"
Gia đinh cúi khom người nói: "Thủy tiểu thư không có ở nội đường, tiểu
nhân nghe phu nhân bảo là cô ấy chỉ ngồi chơi một lát, đã cáo từ mà đi rồi."
"Đi rồi?", Lạc Chi Dương giật mình, "Đi đâu vậy?"
Gia đinh nói: "Ra ngoài phủ."
Lạc Chi Dương không khỏi ngạc nhiên, sao cô gái này lại tự ý bỏ đi,
còn may, cô ta đi trước một bước, tránh thoát bàn tay ma mãnh của Chu
Cao Hú. Nhưng cô đi một mình, bản thân lại chẳng có võ công, nếu rủi ro