gặp Diêm chúng, e rằng khó thoát kiếp nạn. Hắn lập tức chạy ra cửa chính,
dõi mắt trông khắp, con phố dài vắng lặng, từ nơi xa chập chờn ánh sáng
nhàn nhạt như ma trơi của mặt nước hồ.
Lạc Chi Dương hỏi người canh cửa, gã nọ nói: "Người ra vào nhiều
không để ý nên không thấy. Tựa hồ có một nữ tử đi ra ngoài theo lối cưả
hông, cô đi về hướng nào, thực tình không biết"
Hăn tìm hỏi một tên gia đinh khác, cũng không khá gì hơn.
Lạc Chi Dương đã định ra cửa đuổi theo, hắn lại sợ đứt mất manh mối
cái chết của nghĩa phụ, còn đang lưỡng lự, chợt nghe có người kêu gọi,
ngoái trông lại, đã thấy Đạo Diễn.
Hòa thượng vui vẻ hỏi: "Sư đệ sao lại ra đây, làm vi huynh tìm chết
thôi."
Lạc Chi Dương rầu rĩ nói: "Thủy cô nương đi rồi. "
Đạo Diễn vội hỏi rõ sự tình, y trầm ngâm, rồi bảo: "Hẳn cô ấy có việc gì
quan trọng nên phải vội vã rời đi, nhưng nàng đi rồi ... cũng hay,"
Lạc Chi Dương hỏi: "Tại sao?"
Đạo Diễn thở dài: "Chu Cao Hú to gan lớn mật, sư đệ muốn che chở cho
nàng kia, không khỏi gây hiềm khích với hắn. Bọn long tử long tôn đó, có
thể tránh thì tránh liền, nếu không có gì là vạn bất đắc dĩ thì chớ khá trêu
chọc bọn hắn."
Lạc Chi Dương trong lòng đang bực, hắn nói: "Chu Nguyên Chương
sao không quản bọn hắn... "
Đạo Diễn không đợi hắn nói dứt, kéo hắn rời cửa chính, xuyên qua một
hoa viên, đến ẩn mình dưới một hòn giả sơn, nhìn xem bốn phía không