người, y mới hạ thấp giọng nói: "Đây là địa phương nào mà sư đệ dám gọi
thẳng tên cúng cơm của hoàng đế? Thánh Thượng gì cũng hay, cũng giỏi,
chỉ duy nhất cưng chiều con cháu, để liên tục nảy sinh ra biết bao chuyên
rắc rối, vì thế, đã đưa đến cái tình thế náo loạn hiện nay"
Lạc Chi Dương tò mò hỏ: "Tình thế gì vậy?" .
Đạo Diễn cười cười, hỏi trở lại: "Chắc sư đệ cũng biết tại sao Phương
Hiếu Nhụ cùng Cảnh Tuyền chẳng nể mặt mũi ta chút nào?"
Lạc Chi Dương lắc đầu, Đạo Diễn vẫn cười nói: "Chả vì cái gì khác hết,
bọn hắn là phe thái tôn, ta đứng về phe Yến vương."
"Phe Yến vương, phe thái tôn?", Lạc Chi Dương trĩu nặng lông mày, "là
những cái quỷ quái gì vậy?"
Đạo Diễn lườm hắn một cái, y lắc đầu, thở dài: "Sư đệ vô làm quan
trong triều đình, nhưng không có chút hiểu biết gì về việc này, thật sự là
‘Thằng mù cưỡi ngựa đui, nửa đêm rong ruổi trong rừng thẳm', mai mốt có
chết cũng chẳng rõ mình chết vì cái gì!"
Lạc Chi Dương cười, nói: "Tiểu đệ dốt nát ngờ nghệch, chỉ mong được
sư huynh chỉ giáo."
Đạo Diễn giải thích: "Thánh Thượng đông con trai, lớn nhỏ hơn hai
mươi người, nhưng những người thực sự có quyền thế cộng không quá
chín, là Tấn vương,Yến vương, Chu vương, Ninh vương, Liêu vương, Cốc
vương, Thục vương, Tề vương, Thế vương. Chín vương trấn thủ mỗi người
một phương, phòng vệ biên thuỳ, giữ nước, thật sự là nền tảng vững chắc
như bàn thạch cho xã tắc. Bổn ý Thánh Thượng trông cậy vào chư vương
đồng lòng hiệp sức bảo vệ giang san, nhưng đứng ở vị trí thái tôn mà nói,
thế lực chư vương quá lớn, đủ để uy hiếp bản thân thái tôn. Thái tử chết đi,
Tấn vương lớn tuổi nhất, Yến vương là người kế. Lãnh địa phong hầu của
họ ở gần bắc cương, để chống lại Mông Cổ, nên họ đều có binh hùng tướng