Yến vương và Ninh vương, kể từ hôm nay, phe thái tôn tất nhiên xem
ngươi không đồng lòng với họ, tình cảnh sư đệ thật sự có khó khăn đấy."
Lạc Chi Dương trầm ngâm, rồi hỏi: "Theo ý sư huynh, đệ phải làm
sao?"
Đạo Diễn cười: "Lời tục nói rằng 'muốn đánh trống cho vang, không
nhất thiết phải dùng dùi nặng', sư đệ thông minh lắm, đâu cần vi huynh chỉ
vẽ?"
Lạc Chi Dương mắng thầm trong lòng, màn chuyện trò này, Đạo Diễn
rõ ràng làm thuyết khách cho Yến vương, vụ yến tiệc đêm nay, là một cái
bẫy thật to, Chu Cao Sí biết rõ thái tôn đang nghi ngờ mình, y lại cố tình rủ
rê mình theo y tới đây, cho dù không tình cờ gặp Thục vương đi nữa, vụ
phe phái ắt cũng sẽ phải đề cập tới, cái mũ 'phe phái Yến vương' rồi cũng sẽ
được tròng lên đầu mình."
Lạc Chi Dương trong óc sáng tỏ, hắn lại nở một nụ cười, nói: "Chả trách
Phương Hiếu Nhụ vừa thấy tui là đã mắng mỏ tới tấp"
"Hắn mắng mỏ, thật ra cũng không do nguyên nhân phe phái, Phương
Hiếu Nhụ tự cho mình là tôn sư nho học đương thời, mấy năm trước, có
người tiến cử hắn làm trợ giáo đông cung, chả biết duyên cớ vì sao mà
Thánh Thượng không chuẩn tấu. Phương Hiếu Nhụ để bụng chuyện đó,
gặp ngươi được phong vô đông cung, trong lòng hắn tự nhiên không phục."
Lạc Chi Dương cười nói: "Bọn hắn cho tui là phe ‘Yến vương’, cái chức
trợ giáo đông cung này e rằng cũng trớt lớt tuốt tuột!"
"Cái đó không xảy ra đâu, ", Đạo Diễn lắc đầu lia lịa, "Sư đệ vô đông
cung là ý chỉ Thánh Thượng, phe phái gì cũng chẳng qua khỏi một câu
phán từ Thánh Thượng, cho dẫu lòng thái tôn mang một ngàn vạn lần
không khứng, y cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng tuân chỉ. ", y ngừng nói