vương, giờ bị thảm tử tại phủ đệ Ngụy Quốc công, tin này loan ra ngoài, ắt
sẽ gây náo động kinh sư.
Chỉ ngây người một lát, Từ Huy Tổ đã tỉnh trí lại ngay, ông ta cất giọng
bực tức, nạt nhỏ gia đinh: "Đồ vô dụng, còn không nhanh chóng đem thi
thể xuống?"
Xác chết treo cách mặt đất hơn một trượng, người nhà đã mang đến một
thang gỗ, có kẻ hối hả leo lên hạ cái xác xuống đất.
Lạc Chi Dương cũng vừa kịp khôi phục thần trí, hắn chăm chú nhìn thi
thể, bỗng có cảm tưởng như đang trong mơ, thi thể Quách Nhĩ Nhữ không
còn chỗ nào lành lặn, miệng vết thương sâu hoắm. lộ cả xương cốt, nhiều
vết cào cấu, vết răng cắn ... người tuy đã chết, đôi mắt vẫn cứ trợn ngược
lên, cơ bắp trên mặt cực kỳ nhăn nhúm, cho thấy đã bị hãi sợ khủng khiếp,
tất cả mọi biểu hiện ... đều chẳng khác cái chết có một không hai của Lạc
Thiều Phượng.
Lạc Chi Dương gắng moi óc tìm lại hình ảnh kẻ đến triệu Quách Nhĩ
Nhữ, y chính là một gia đinh. Y đứng lẩn vào bóng tối, cúi đầu, khom
mình, giờ nghĩ lại, rõ ràng người này cố tình không lộ diện, nhất định tám,
chín phần mười là hung thủ.
Với ý nghĩ đó, Lạc Chi Dương bất giác quét ánh mắt ra tứ phía, người
làm trong phủ quá đông, phục sức giống nhau, ngay cả hung thủ có mặt tại
đây, lúc này, thật khó lòng truy cho ra.
Lạc Chi Dương cảm giác uể oải, giờ Quách Nhĩ Nhữ đã chết, manh mối
lại bị đứt đoạn, kế sách duy nhất là tìm hiểu lai lịch họ Quách, lần tìm từ
thân thế ông ta những dấu vết còn sót lại. Nghĩ vậy, hắn trông về phía Thục
vương, thấy vị điện hạ Chu Xuân này đang tức giận hầm hầm, hai tay chắp
sau lưng, ông ta không ngừng đi tới đi lui, hắn tức thì đến gần, hỏi: "Thục