mạnh, có thế lực lớn nhất, thái tôn đối với cả hai cũng rất kiêng kị, hai
vương vì muốn tự bảo vệ, đều lo kết bè kéo đảng về phe mình. Về phần bảy
vương kia, vì làm em, thế lực không to, họ buộc phải hoặc là theo thái tôn,
hoặc là theo Tấn, Yến hai vương. Có Liêu vương, Cốc vương, Thục vương
phe phái với thái tôn, còn Chu vương, Tề vương lại cấu kết Tấn vương,
Ninh vương và Thế vương thì giao hảo tốt với Yến vương. Thành thử chín
đại phiên vương chia làm ba phe, thay đổi đồng đảng liên miên, họ kiềm
chế lẫn nhau."
Lạc Chi Dương nghe mà mê mẩn, hắn hỏi: "Chu Nguyên Chương cũng
biết chuyện ba phe phái này?"
"Thánh Thượng tinh minh dường nào, sao lại không biết? Mấy năm
trước đây, ngài đại sát công thần, trước giết phe đảng Tấn vương là Tống
Quốc công Phùng Thắng, Dĩnh quốc công Phó Hữu Đức; lại tạo ra vụ án
Lam Ngọc, loại bỏ khá nhiều đại thần vây cánh của Yến vương . Sau hai
đợt đại sát này, thế lực to tát của hai vương bị suy yếu khá nhiều, bước kế
tiếp, chỉ cần phế truất hai vương, bắt giam thân quyến của họ, thái tôn tự
nhiên vững như Thái sơn. Nhưng Thánh Thượng đối xử với người, không
phải thân thích thì rất mau mắn, cứng rắn, còn ruột thịt thì khoan thứ, thần
tử phạm tội là giết, còn con cháu nếu không tái phạm, ngài cũng tìm đủ mọi
cách châm chước cho. Lúc ấy, hai vương Tấn,Yến nhất thời bị suy yếu, căn
cơ họ vẫn còn, chỉ cần Thánh Thượng không truy cứu đến, lại dễ dàng có
đủ năng lực phục hồi nguyên khí."
Đạo Diễn nói đến đấy, mặt lộ vẻ hí hửng khó che giấu, Lạc Chi Dương
máy động trong đầu, hắn vui vẻ hỏi: "Ý sư huynh là khuyên tui gia nhập
một phe chăng?"
"Bây giờ, quan lớn quan bé trong triều, nếu không nhập vào một trong
ba phe phái, nhất định không thể sống yên ổn.", Đạo Diễn thở ra một hơi
dài, "Sư đệ ngươi là trợ giáo cho đông cung, đúng ra phải thuộc phe thái
tôn, nhưng vì ngươi vốn thân phận đệ tử Thái Hạo cốc, lại là đồng môn của