Thủy Liên Ảnh ngạc nhiên: "Ai?"
Thanh âm câu nói còn chưa tắt, Lạc Chi Dương đã nâng cây sáo lên
môi, thổi hai tiếng, Phi Tuyết từ trên trời đáp xuống đậu trên đầu vai hắn.
Lạc Chi Dương vuốt ve vào lông măng con chim, cười hỏi: "Chim
ngoan ... tìm được rồi hả?"
Phi Tuyết ngẩng đầu, mình thẳng đứng, gật gật cái đầu.
Thủy Liên Ảnh giật mình, cô hiểu ra: "Hèn chi, ta đà không thấy nó, thì
ra nó theo dõi Diêm chúng?"
Lạc Chi Dương giơ tay, con Phi Tuyết vỗ cánh vút lên lên cao, bay vòng
vòng trên ấy.
Thủy Liên Ảnh nhìn con chim ưng, thầm khen Lạc Chi Dương sáng
suốt, biết tính toán trước, cô nói: "Việc gấp, không nên trì hoãn, mình mau
mau xuất phát:"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Thủy cô nương, cô ở lại kinh thành,
tui đi cứu người. "
Thủy Liên Ảnh lắc đầu: "Các nàng cùng ta tuy thân phận chủ tớ, thật sự
lại là tỉ muội... Muội muội đang bị khổ nạn, làm tỷ tỷ đâu có thể nào an
nhiên một mình?"
Lạc Chi Dương nghĩ đến hai nữ tử, trong lồng ngực máu nóng dâng
hừng hực, hắn bỗng xoay người, nhảy lên ngồi trên ngựa, đưa tay ra. Thủy
Liên Ảnh còn chưa hiểu ý, cô không dè Lạc Chi Dương phóng ngựa vọt tới
sát mình cô, hắn cúi xuống, dang tay ôm ngang hông, nhẹ nhàng đặt cô
ngồi ở trước người hắn.